"Tôi có thể chờ tới lúc cô có một câu trả lời"

6.4K 620 17
                                    

Sakura đã từng là một cô gái mạnh mẽ và lạc quan, kể cả khi cô bị bạn bè trêu chọc về cái trán rộng của mình, kể cả khi cô bị Sasuke đánh ngất và bỏ lại trên ghế, kể cả khi cô từng khóc ngất lên ngất xuống vì sự thảm hại của bản thân, kể cả khi Đội 7 chỉ còn mình cô níu giữ và bảo vệ. Nhưng rồi, Sakura đã không cố gắng được nữa.

Cô bỏ cuộc. Sakura bật cười, tỗng tuếch. Cô mệt mỏi với những ám ảnh bị bỏ lại phía sau rồi, cô chán cảnh bản thân phải quay cuồng vì cảm giác cô độc của chính mình và vùng vẫy giữa một vũng lầy đen tối mà chỉ cô biết tới rồi.

Cô bỏ cuộc, được chưa? Vũng lầy của cô, u tối của cô, nó không dìm cô xuống như cô tưởng tưởng, nó chỉ đơn giản là bám lấy cô, và ăn mòn linh hồn cô, từng chút, từng chút một.

Sakura cứ tưởng cô sẽ ổn thôi. Nhưng không.

Sau tất cả những gì cô cố gắng. Những buổi tập luyện mệt mỏi tới mức vừa về đến nhà cô đã đổ gục vì kiệt quệ sức lực. Những ngày cô phủ phục trên mặt bàn vì đống kiến thức cô đã cố nhồi nhét. Những vết thương hằn sâu vào da thịt vẫn còn chưa lành miệng. Những quyết tâm cố gắng đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Đến tận bây giờ cô nghĩ rằng cô đã thay đổi, cô đã trở thành một vũ khí mạnh mẽ.

Nhưng rồi, không lời động viên, không lời cổ vũ, thứ cô nhận được là hai tiếng "vô dụng".

Mặt nạ cuối cùng của Sakura vỡ vụn.

Cô không biết mình đã về nhà như thế nào, chỉ là bây giờ, 12 giờ đêm, cô đang nằm giữa căn phòng bừa bộn, những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, hai bên cánh tay ràn rụa vết cào cấu và những mảnh da bám trên móng tay cô.

Sakura nghĩ cô đã điên rồi.

::

Sakura không ngủ được, cô đã rời giường, rời khỏi nhà, để mặc đống bừa bộn trong phòng ngủ, lang thang trong tĩnh lặng và buồn bã của một ngôi làng lúc nửa đêm.

Những tấm vải đen khuất mờ ánh trắng đơn độc, Sakura bước đi một cách vô định, cô lưỡng lự, rồi xoay mình hướng đến khu rừng Chết.

Đây là một khu rừng đầy hoài niệm, Sakura mỉm cười khi một mảnh lá lẻ loi vừa rời cành. Khuôn mặt cô chìm vào bóng tối, cả đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp và mái tóc hồng rực rỡ cũng đã ảm đảm đi một cách chán chường.

Sakura vân vê vết thương trên cánh tay, và thích thú trước những cảm giác đau nhói tác động lên não mình. Sakura cho rằng hãy cảm thấy hạnh phúc vì vẫn còn đau đớn, bởi vì ít nhất khi ấy ngươi vẫn còn có thể xác nhận rằng ngươi đang tồn tại.

Tồn tại.

Cô bật cười khúc khích khi tự tạo thêm cho mình vài vết thương sâu hoắm và quả quyết rằng sẽ để kệ nó chảy máu chứ không dùng đến thuật Trị thương.

Sakura dùng đến những cách điên khùng nhất để đánh lạc hướng não bộ đang phát đi phát lại đoạn đối thoại mà cô nghe được lúc sáng. Nụ cười trên môi Sakura ảm đạm dần, rồi trở nên vô hồn như một con rối.

Sakura quá tập trung vào bản thân mà quên mất việc phải cảnh giác mọi thứ xung quanh. Đám cỏ hát rì rầm, những tán cây nghiêng ngả trong cơn gió đêm.

Cô giật mình bởi những tiếng động lạ.

"Ah, Sakura Haruno."

Đột nhiên một giọng nam khản đặc kì lạ vang lên phía sau đám cây, tiếp sau đó, một giọng nói vui vẻ tiếp lời:

"Wow! Sakura, cô phải biết rằng thật khó cho chúng ta để mà gặp mặt cô đấy"

Sakura im lặng, nhưng biểu cảm đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Phá vỡ hàng rào an ninh của Hỏa quốc, vượt qua đội ANBU cảnh vệ và xuất hiện ở làng Lá lúc nửa đêm như thế này. Sakura mím môi và lần vào thanh kunai giấu sau tạp dề.

"Oh, cô không cần phải đề phòng chúng ta như vậy đâu, bọn ta ở đây vì thiện chí và hòa bình." Giọng nói pha chút hưng phấn không khó để phát hiện, chủ nhân của nó còn phì cười sau khi kết thúc câu.

Thiện chí và hòa bình? Vớ vẩn.

Hai thân ảnh thấp thoáng sau bụi cây chậm rãi hiện lên trước mắt Sakura, ánh trăng nhàn nhạt thoát ra khỏi mây đen u tối, chiếu tới những vùng đất trống..

Bộ áo choàng đen trầm lặng và những đám mây đỏ như máu hiện ra dưới ánh trăng bạc màu.

"Các ngươi là Akatsuki? Sasori và Deidara của Akatsuki?"

"Hóa ra cũng không quá ngu ngốc." Người thanh niên tóc vàng trêu chọc, hích vai gã đàn ông phía sau.

Sakura đánh mắt về phía sau lưng để quan sát tình hình. Cô không sợ hãi trước họ, cô có đủ tự tin và năng lực để có thể đảm bảo rằng mình sẽ sống sót và trốn thoát khỏi đây. Đối đầu với Akatsuki chưa bao giờ là một quyết định thông minh trừ khi bạn đủ giỏi, và cô thì chưa thể khẳng định như vậy được.

"Oh Sakura, thả lỏng nắm tay của cô ra, chúng ta không định gây chiến với cô đâu. Akatsuki có một đề nghị dành cho cô."

"Đề nghị?" Sakura lặp lại.

"À thì, thật thực mà nói thì tôi thấy sẽ hợp lí hơn khi dùng từ 'yêu cầu'."

"..." - Sakura tiếp tục giữ im lặng.

"Vậy thì Sakura, chúng ta sẽ trung thực ở đây nhé, Akatsuki liệu có vinh hạnh để mời cô vào làm một thành viên hay không? Ôi Sakura, cô tốt hơn hết là nên đồng ý đi, vì dù cô có từ chối đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách để nhét cô vào tổ chức thôi. Như tôi đã nói, 'yêu cầu' ấy mà." 

::

Sakura chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cô chỉ muốn đi giải sầu một chút, lúc đi mang theo buồn bã và đau khổ, lúc về lại mang theo lời mời gia nhập một trong những tổ chức nguy hiểm nhất giới Nhẫn giả.

Sakura nằm vật trên giường, suy nghĩ lại câu nói cuối cùng của Deidara.

"Tôi có thể chờ tới lúc cô có một câu trả lời tốt nhất với chúng tôi"

Cô tự hỏi cô sẽ có một câu trả lời vào lúc nào nhỉ?







.

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ