Bách Hào Phong Ấn Thuật

5.3K 528 8
                                    

Cuộc sống hằng ngày của Sakura cứ thế trôi đi, chỉ có đôi khi cái Âm Phong ấn đằng sau gáy cô lại nhói lên một cách kì lạ.

Đó là một ngày trời trở nắng đột ngột, Itachi nhận một nhiệm vụ đơn, Sasori lại gặp rắc rối với mấy con rối gỗ của hắn, Deidara thì đã mất tích được vài hôm còn Kisame thì đang đi tìm vài 'con mồi' cho mình.

Sakura ngồi một mình trong phòng, cố gắng cảm nhận cơn nhói đau truyền ra từ gáy, nhất là khi cô dùng Thuật trị thương với nó thì Âm phong ấn lại càng đau dữ dội.

Sakura vặn cổ, khó chịu soi vào gương, Âm phong ấn hình con thoi màu tím sẫm không ngừng tản ra ánh sáng nhỏ. Sakura không biết tại sao mình lại có nó.

Cô ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận nhớ lại. Hôm ấy cũng như bao ngày khác, Tsunade đang luyện cho Sakura tập trung charka để thi triển một đòn tấn công có uy lực mạnh mẽ hơn. Sau đó, Sakura không thể nhớ rõ, cô đột nhiên cảm thấy cả người nóng bừng lên, những dòng charka chạy loạn trong cơ thể với năng lượng nồng đậm, những tiếng nổ li ti phát ra từ bên-trong rồi lao về phía sau gáy Sakura gần như cùng một lúc. Sakura bất tỉnh ngay sau đó, ngày hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ trở lại bình thường, kí ức của ngày hôm ấy đối với cô như một giấc mơ, chẳng qua cảm giác năng lượng đè lên những dây thần kinh đằng sau gáy khiến cô mơ hồ. Sau này, khi Sakura đang trong quá trình tích trữ charka trên trán để có thể sử dụng Bách Hào Thuật, Sakura mới cảm thấy có gì đó không ổn. Phải, cảm giác năng lượng đè lên trán giống y hệt với những gì diễn ra ở sau gáy của cô. Đến lúc ấy cô mới nhận ra rằng, ngày hôm charka trong cơ thể của cô bạo phát, Sakura đã vô tình tạo ra một Âm phong ấn đầu tiên cho mình.

Và, Tsunade đã phong ấn nó lại.

Sakura miết cằm, nhưng khi cô mở Âm phong Ấn trên trán, cái phong ấn của Tsunade lại trở nên vô cùng yếu ớt, những tàn dư của năng lượng nhanh chóng tan đi, và cái Âm phong ấn thứ hai xuất hiện.

Lại thêm một điểm kì lạ nữa, buổi tối hôm ấy, trước khi chuẩn bị đi ngủ, gáy cô lại nhói lên đột ngột, sau đó nóng lên một cách kì lạ, cô cảm giác như những tế bào của mình đang thay đổi liên tục, những nucleotide dao động không ngừng. Nhưng chỉ duy nhất ở sau gáy nóng lên, những nơi khác trên cơ thể đều duy trì ở nhiệt độ bình thường.

Sakura híp mắt. Cô cảm giác như ở căn cứ ngầm của Tsunade sẽ có gì đó.

Sakura chuẩn bị hành lí cẩn thận, cô khoác tấm áo choàng đen và đội mũ lên, đôi mắt màu lục bảo ẩn hiện sau những tấm dải trắng, ánh nến hắt lên khuôn mặt cô khiến Sakura như đang tan dần vào bóng tối.

Nắng trượt qua những tầng mây, gió nổi.

::

Konoha, buổi trưa của ngày thứ ba kể từ khi Sakura lên đường.

Cô lùi vào tán cây cổ thủ, lẳng lặng nhìn xuống khu trung tâm làng Lá, cô nhìn xuống Naruto. Cậu trông ủ rũ và chán nản giữa những gương mặt tươi cười của người dân. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy cậu, Sakura cứ nghĩ rằng mình sẽ có chút vui mừng hay chút giận dỗi, nhưng không, cô ngỡ ngàng nhận ra rằng bây giờ, cô đang nhìn vào người bạn năm xưa của mình một cách xa lạ như vậy.

Phải, là xa lạ, không lưu luyến, không vui vẻ, không giận hờn, nó chỉ đơn giản là xa lạ và bình thản.

Thật kì lạ rằng cô đang mất dần cảm xúc với làng Lá.

Sakura nghiêng đầu, hạ tầm mắt, sau đó xoay người hướng về phía căn cứ nghiên cứu của Tsunade.

Khu căn cứ nằm không quá xa so với tòa nhà Hokage, đây là nơi Tsunade dùng để cất giữ thông tin về những Cấm thuật và tài liệu mật của mình. Cô từng một lần được đưa vào đây, suốt quá trình cô bị bịt mắt, nhưng Sakura vẫn cảm nhận được sự hiện diện của khu căn cứ thông qua charka, cô được đưa tới đây để đọc qua thông tin về Bách Hào thuật, vì vậy nên thông tin cô cần biết chắc sẽ ở cùng một phòng với bản cấm thuật kia.

Sakura nhanh nhẹn vượt qua những bẫy kín, dù không nhớ rõ lắm vị trí của căn phòng nhưng cuối cùng Sakura vẫn tìm được đúng nơi.

Ở giữa căn phòng là bản ghi chép đầy đủ về Bách Hào thuật, Sakura đi vòng quanh căn phòng để tìm chút thông tin mà mình cần, nhưng vô dụng. Tsunade luôn cất đồ rất kín, vả lại, cô cũng không nắm chắc được tình hình trong khi thông tin của cô quá mơ hồ.

Sakura trở về trung tâm căn phòng, chăm chú nhìn vào cuốn sách. Rồi đột nhiên Sakura chú ý tới viền mép bàn có một mảnh gỗ lệch khỏi vị trí ban đầu, cô cẩn thận đặt cuốn sách qua một bên. Quả nhiên, tấm gỗ lệch tuy không quá nhiều nhưng khiến cho hoa văn của cái bàn có chút kì dị, cô cẩn thận mở tấm gỗ, bên dưới là một khoang trống. Sakura quơ tay vào trong, mạng nhện và bụi giăng đầy khoang, nhưng lệch về phía bên trái lại sạch hơn hẳn, cuối cùng, Sakura cũng chậm vào một mảnh giấy, cô nhanh chóng kéo nó ra.

Mảnh giấy là một bản chép tay bị xé, bên trên viết vài chữ nguệch ngoạc.

Bách Hào Phong Ấn Thuật.

Chắc chắn là nó.

Sakura chầm chậm lật tờ giấy, bên kia được viết rất nhiều chữ, có chút mờ.

Cô cẩn thận cất vào túi rồi nhanh chóng sắp xếp lại căn phòng, sau đórời khỏi khu căn cứ.

Sakura cứ như thế đến rồi đi khỏi làng Lá, dường như không tồn tại, không chút vết tích nào được để lại hay bất kì ai để ý đến cô.

Bầu không khí xung quanh làng Lá có chút kì dị.

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ