Vô thức

4.4K 506 22
                                    

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Sakura còn là một đứa trẻ, hồn nhiên và trong sáng như bao đứa trẻ khác. Và cô sẽ có một tuổi thơ hoàn chỉnh nếu như Sakura không bị gửi đi nhà trẻ. Cha mẹ cô quá bận bịu để thực sự để tâm đến Sakura, nhưng không có nghĩ rằng họ không yêu cô, họ chỉ...không biết những gì xoay quanh những mối quan hệ của cô mà thôi.

Sakura bé nhỏ bị bạn bè châm chọc và xa lánh vì mái tóc hồng kệch cỡm và cái trán rộng quá khổ của mình. Tuổi thơ của cô chìm trong sự tự ti và mặc cảm về bản thân.

Rồi Sakura đến học viện, trong sự băn khoăn của cha mẹ mình về ước mơ của chính cô.

"Sakura, tại sao con lại muốn trở thành Shinobi?"

"Bởi vì con muốn được bảo vệ những người con yêu thương!"

Rồi cô gặp Ino, cô bạn tóc vàng xinh đẹp và mạnh mẽ, ánh sáng đầu đời của cô, kéo cô khỏi những ám ảnh về ngoại hình, nhưng trong lúc Sakura không để ý, ánh sáng của Ino càng tô đậm vào bóng tối của cô.

Tất cả bắt đầu từ ấy, con quỷ đã mở mắt từ những năm tháng đầu đời.

Như bao cô gái cùng tuổi khác, đâu đó trong lòng Sakura luôn tồn tại định kiên về Naruto cũng như say mê gã Uchiha như một fangirl chính hiệu. Rồi mối quan hệ giữa cô và Ino sụp đổ cũng vì lẽ đó. Giờ thì Sakura lại tiếp tục đơn độc.

Và ngay cả khi cô gia nhập Đội 7, Sakura vẫn tiếp tục đơn độc. Naruto và Sasuke như hai cục nam châm ngược đầu hút lấy nhau, luôn cãi cọ cùng nhau nhưng vẫn sánh bước với nhau. Ban đầu Sakura cứ tưởng Sasuke ghét Naruto, cho đến khi cô buông lời chỉ trích Naruto và chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lẽo của cậu, bấy giờ Sakura mới nhận ra từ trước đến giờ cô đã đi sai đường.

Buồn cười ở chỗ, chỉ có mình cô đi trên con đường sai lầm đó.

Cô vội vã trở lại vạch đích và chạy đuổi theo họ, nhưng giờ thì tất cả bọn họ đã đồng hành cùng nhau, chỉ còn mình cô sợ hãi trong mơ hồ và mãi không thể chạm tới những người bạn của mình.

Sakura cô đơn và lạc lõng qua những bước chân mà cô bước đi.

Cô tìm đến Tsunade, để tự biến mình thành vũ khí, nhưng ngay khi cô vừa chuẩn bị chạm vào bàn tay họ, thì họ lại tách ra. Từng người từng người một .

Đầu tiên là Sasuke.

Rồi Naruto.

Cuối cùng là Kakashi.

Và chỉ còn một mình cô. Hoang mang và điên dại trong bóng tối vĩnh hằng. Chỉ còn một mình cô, chạm đến vạch đích trong sự thất vọng và buồn tủi. Chỉ còn mình cô, gặm nhấm nỗi cô đơn và vẫy vùng trong vũng lầy tăm tối.

Tất cả dồn nén lại, chìm xuống, chìm sâu và nặng nề.

Những cơn hoảng loạn ngày càng nhiều lên, kéo theo những vết thương giờ đã phủ kín cơ thể.

Tsunade cuối cùng đã phát hiện có gì đó không ổn, nhưng tất cả đã quá muộn, Sakura lúc ấy đã lựa chọn buông xuôi bản thân, Sakura đã ngã khuỵ, và đầu hàng bóng tối trong linh hồn mình.

Cuộc sống của cô ngột ngạt, bị bao phủ bởi nỗi sợ và sự tự ti mặc cảm về bản thân.

Sakura soi mình vào gương, cô gái trong gương nhìn lại cô, thiếu sót và mục rỗng. Và những cơn giận dữ kéo đến, cô phá tan cái gương và hận thù chính mình.

Nhưng rồi cuối cùng, Sakura vẫn đeo lên chiếc mặt nạ được điêu khắc tỉ mỉ với nụ cười xã giao và giả tạo. Đôi khi người ta cho rằng nụ cười của cô là vĩnh cửu, và Sakura thì sẽ không bao giờ buồn.

"Sakura, cậu không buồn sao?"

"Không hề"
"Việc gì phải buồn chứ?"
"Họ sẽ trở về thôi"

Sakura đã làm rất tốt vai diễn của mình, và cô vẫn tiếp tục diễn.

Đáng buồn thay...

::

Sakura trở dậy vào lúc 3 giờ sáng, những cơn mưa đập vào cửa sổ, cô lặng người.

Hai tai ù đi và tầm nhìn thì ngày càng tối lại, hai tay cô cứng đờ và não bộ thì giống như bị mất tín hiệu. Sakura rơi vào vô thức.

Cô cứ ngồi như vậy một lúc, rồi mệt nhọc thở ra một hơi. Chẳng dễ dàng gì cho một kẻ bị rơi vào vô thức và đang cố lấy lại ý chí của mình.

Sakura chớp mắt, rồi xỏ dép lại và xuống dưới lầu.

Cô mở tủ, lấy ra một chai rượu. 3 giờ đêm và không khí thì lạnh lẽo vô cùng. Không gian xung quanh là bóng tối và ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đèn dầu đặt cách đó không xa.

Cô nốc một ngụm rượu, chất lỏng cay nồng rót vào cổ họng Sakura khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô vân vê miệng chai, rượu tím chảy xuôi theo ngón tay cô và chậm lại khi đến lưng chừng bàn tay.

Sakura uống thêm ngụm thứ hai, giờ thì cô nghĩ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô giật mình cảnh giác khi tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang.

"Wow, chuyện gì đã khiến một đứa trẻ lúc 3 giờ sáng xuất hiện dưới nhà với chai rượu của ta vậy?"

Hidan bước vào phòng và suýt nữa bật ra tiếng chửi thề khi nhìn thấy Sakura. Cô chỉ đơn giản lắc chai rượu thay cho lời chào và trả lời bằng giọng thản nhiên

"Một cơn ác mộng? Tôi đoán thế. Rượu tốt lắm, Hidan-san, tôi nghĩ đến chuyện nhờ anh mua hộ lần tới đấy"

Hidan nhăn mũi

"Đám ất ơ kia dạy cô uống rượu đấy à"

"Không, nhưng tôi hay uống cùng họ" Sakura biết chắc cái 'đám ất ơ' là ai và thật sự không muốn bật ra tiếng cười.

"Cô sẽ phải trả tiền cho chai rượu này đấy"

"Wow, Hidan-san, giờ thì anh thật sự giống Kakuzu!"

"Cô nghĩ ta mua rượu về để cúng cho cô đấy à? Hài hước đấy nhãi con"

Sakura chẹp miệng và nốc chai rượu, Hidan bật cười

"Tửu lượng tốt đấy"

Sakura nhấc một bên lông mày và đẩy cái cốc thủy tinh ra trước mặt Hidan

"Uống cùng chứ?"

Gã ngồi phịch xuống ghế và cười sảng khoái, Sakura rót đầy rượu và khịt mũi với gã đàn ông

"Ngày mới tốt lành, Hidan-san."

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ