Cục diện thay đổi, tất cả rơi vào hỗn loạn và sợ hãi, căng thẳng leo thang.
Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát.
::
"Pain, hay ta phải gọi là Nagato nhỉ? Ngươi thật sự đã làm ta ngạc nhiên đấy."
Người đàn ông gầy gò treo trên những thanh kim loại màu đen ngẩng đầu, rinnegan tím sẫm nổi bật giữa bóng tối như vĩnh hằng, hắn mỉm cười, mái tóc đỏ lòa xòa che đi nửa gương mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mắt.
Zetsu.
"Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, dẫu sao thì..." Zetsu tỏ ra bí hiểm, đè thấp âm lượng, như thì thầm mà nói "- trong mấy đứa học trò nhỏ của Jiraiya, ngươi vẫn là kẻ nhận được con mắt của Madara-sama mà."
Nagato ngẩng phắt đầu, kinh hãi phủ lên gương mặt gầy gò của người đàn ông.
"Cái gì cơ?!"
Zetsu ha hả cười
"Quên mất, hình như ta không được phép tiết lộ chuyện này cho ngươi."
Tộc nhân Uzumaki rùng mình, thông tin này quá bất ngờ và hoàn toàn nằm ngoài những dự đoán của Nagato, thế nhưng...
Nagato hít sâu một hơi, khép chặt mắt rồi ổn định lại tinh thần.
Không phải lúc để tò mò về rinnegan-
"Giờ thì, Nagato, trả lại rinnegan cho chủ nhân chân chính của nó nào."
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Nagato, Zetsu đột ngột vươn tới từ phía sau, cẳm thẳng tay vào hốc mắt của người đàn ông tóc đỏ.
Nagato gầm lên một tiếng đau đớn, máu tuôn ra từ khóe mắt, ướt đẫm cả gương mặt gầy gò của anh. Cả thân thể người đàn ông đổ gục xuống, không ngừng run rẩy vì cơn đau buốt khinh khủng truyền tới từ hai hốc mắt trống không.
Trong cơn chếch choáng, Nagato cố kiềm nén cảm giác đau buốt và trống rỗng đến xa lạ truyền tới đại não từ hai hốc mắt.
Zetsu cố tình không giấu đi charka, thong thả trở lại đối mặt với Nagato và mỉm cười hài lòng trong khi đảo đôi rinnegan tím sẫm trong bàn tay qua lại.
"Ngươi đến đây để giết ta sao, Zetsu?" Nagato cười gằn, lướt qua cơn tanh nồng trên khóe miệng.
"Tch, thôi nào, nhìn ta giống mấy gã tâm thần dưới cánh tay của ngươi lắm sao, Nagato? Cứ yên tâm, ngươi sẽ không chết được đâu, ngươi biết đấy, ngươi cũng không phải kẻ vô dụng với ngài."
Nagato bật cười, hốc mắt trống toác dừng lại chính xác trên người Zetsu
"Tiếc thế nhỉ, dù sao thì ta cũng không muốn rời khỏi đây."
"Đó không phải một lời mời đâu, thủ lĩnh." Zetsu ngừng lại nụ cười cợt nhả, nghiêng mặt nhìn Nagato.
"Ta cũng không có tinh thần để đùa với ngươi đâu, kẻ phản bội."
Nagato xoa mắt, máu tươi tưới ướt lòng bàn tay gầy gộc của anh. Zetsu nghe thấy anh nói
"Ta biết các ngươi muốn làm gì với thế giới này. Kế hoạch đó nghe có vẻ vĩ đại đấy, nhưng nó làm ta cảm thấy không hài lòng."
Chợt, Zetsu trừng mắt, máu từ khóe miệng Nagato bắt đầu hộc ra, ướt đẫm khuôn mặt gầy yếu, mồ hôi lăn dài hai bên thái dương của thủ lĩnh Akatsuki.
Nagato nhíu mày kiềm chế cơn đau, máu vẫn hộc ra không ngừng, phủ lục ngũ tạng như đảo lộn, cơn choáng váng ập tới, hơi nóng hầm hập dồn nén trong lồng ngực bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ.
Người đàn ông nhắm mi, máu từ hai hốc mắt xuôi theo máu ở khóe miệng chảy xuống lồng ngực gầy gò của Nagato.
Akatsuki, cuối cùng mọi việc, còn lại đều nhờ mọi người.
"Chết tiệt!"
Âm thanh chửi rủa của Zetsu bị nuốt gọn trong tiếng nổ gầm gào, trong bán kính 2km, cây cối và đất đá bị sóng charka san bằng thành một vùng hoang dại.
Nagato tự bạo charka. Zetsu chửi thầm một tiếng, rinnegan đã lấy lại được, nhưng Nagato chết.
Điều này có nghĩa là kế hoạch hồi sinh của Madara sẽ gặp vấn đề, một vấn đề lớn.
::
Sakura rùng mình, đôi đồng tử xanh ngọc chiếu lên hai thân ảnh đứng giữa chiến trường đổ nát.
Tay sai của Madara, và, Sasuke.
Hai kẻ không mời mà tới.
Khi mà quân đồng minh dưới sự dẫn đầu của Jiraiya đã tập hợp lại và kéo quân tới trước tầm ngắm của Akatsuki. Thiên đạo vừa nhắc nhở mọi người lên tinh thần chuẩn bị thực hiện chiến dịch thứ hai thì đột ngột ngã xuống, tất cả sáu người trong Lục đạo luân hồi bất động như những xác chết thực sự. Sakura và Konan đổi sắc mặt, trong khi các thành viên còn lại đều tỏ ra vô cùng bất ngờ.
Không hẹn trước, gã đàn ông đeo mặt nạ và Uchiha Sasuke đáp xuống chiến trường, chen ngang vào cuộc chiến đã lên đến đỉnh điểm của tranh chấp.
Cục diện thay đổi, tất cả rơi vào hỗn loạn và sợ hãi, căng thẳng leo thang.
Mọi thứ, đã vượt quá tầm kiểm soát.
::
Sasuke và Itachi là kẻ thù, là anh em, là một mối quan hệ phức tạp cho tới thời điểm hiện tại.
Sasuke đã dành cả tuổi thơ của mình để đuổi theo Itachi, căm thù Itachi, cho đến khi cậu nhận ra tất cả những gì mình nghĩ và làm, đều là một sai lầm.
Tình thương, thù hận, âm mưu và những bí mật cuốn theo những cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến Sasuke hoảng loạn hơn bao giờ hết, sự thật phơi bày trước mắt cậu, trần trụi và u ám đến tột cùng.
Itachi giết cả gia tộc, chỉ không giết Sasuke không phải vì muốn chiếm lấy đôi mắt của cậu ta, mà bởi vì Itachi quá yêu đứa em trai của mình.
Itachi tra tấn Sasuke bằng Magenkyou Sharingan không phải để thách thức cậu ta tới giết mình, mà bởi vì Itachi muốn Sasuke trở nên mạnh mẽ.
Itachi luôn ở trong bóng tối bảo vệ Sasuke bằng cách riêng của mình, nhưng Sasuke lại dành tất cả những ngày tháng còn sống, còn thở để tìm cách giết Itachi.
Mà tất cả những hiểu lầm và đau khổ reo rắc trong mối quan hệ giữa hai anh em, tất cả những tổn thương và mất mát mà cả cậu và Itachi phải chịu đựng, tất cả đều là một tay ngôi làng mà họ gọi là quê hương ấy gây ra.
Cho nên Sasuke căm thù Konoha.
Cậu đi theo Madara bởi ông ta nói rằng ông ta có thể giúp cậu trả thù, Akatsuki hay Ngũ đại cường quốc đâu có nằm trong tầm ngắm của Sasuke. Sasuke biết mình đang bị lợi dụng, nhưng hận thù đã chôn vùi mọi lý trí và suy nghĩ của cậu.
Tiếc thay, đó là điều Itachi không mong đợi nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
RandomSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...