"Oi Sakura-chan! Mau nhanh lên nào!"
"Naruto, đừng giục cậu ấy."
Các cậu, đợi tớ với?
::
Sakura choàng tỉnh khỏi 'cơn ác mộng'.
Dạo gần đây cô hay nằm mơ về những người đồng đội của mình. Thành thật mà nói, đây là lần thứ ba, trong tuần, và lại thêm một lần nữa những cơn ác mộng ấy ám ảnh cô bằng những kí ức, yeh, không mấy tươi đẹp khi cô chỉ có thể đứng đằng sau họ, ngước nhìn họ, và gồng mình để có thể đuổi kịp họ, những người bạn của cô. Sakura mím môi, rồi im lặng ngồi dậy, kéo lê tấm thân cứng nhắc và mệt mỏi xuống bếp.
Thời gian gần đây, Sakura bắt đầu nghiện rượu, thứ chất lỏng hăng nồng ấy mỗi khi rót vào cổ họng luôn giúp cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Cô nghiện rồi, dù Sakura băn khoăn rằng Tsunade sẽ giết chết cô nếu biết cô đang uống cái chất gây nghiện hợp pháp ấy.
Nah, cô tự nhủ, nốc thêm một ngụm rượu nữa rồi nằm ngửa ra chiếc ghế bành, chắc không đâu, bà ấy sẽ không thể nào biết được.
::
Sakura vật vờ với mấy chai rượu đến tận chín giờ trước khi sực nhớ đến mấy nhiệm vụ mà Tsunade giao cho cô.
Ném chai rượu vào sọt rác, Sakura vội vàng sửa soạn lại bàn làm việc rồi ôm lấy một xấp tài liệu cao ngất, nhanh chóng chạy đến tòa nhà Hokage, trên đường đi cô có chạm mặt kunoichi làng Cát Temari, cô ấy có vẻ vội vàng khi lờ cô đi và phóng vụt qua người cô như không nhìn thấy.
Vỡ vẩn, sao lại không nhìn thấy được, không có gì dễ gây chú ý hơn là mái tóc này của cô, cùng với chồng tài liệu cao quá nửa đầu Sakura này cả. Cô thở dài thườn thượt, có lẽ hai làng đang chuẩn bị cho cái gì đó, Sakura thầm nghĩ rồi ngay lập tức quẳng bước đệm nhỏ này ra sau đầu, bởi vì dù sao đi nữa nó cũng không liên quan đến cô mà.
"Sakura-chan, hey, cậu lại đi đến gặp Tsunade-sama sao?" Đột ngột, một giọng nói vang lên từ phía sau cô. Sakura tò mò nhìn lại, suýt nữa làm đổ đống tài liệu chất cao như núi.
Là Lee, lâu lắm rồi cô không gặp cậu ấy.
"Lee-san, ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?" - Sakura tiếp lời trong khi chỉnh lại xấp tài liệu trong tay.
Lee gãi đầu và không đáp lời, cậu vòng lên chắn đường của Sakura và nhìn thẳng vào mắt cô, tới mức khiến cho cô cảm thấy bối rối, rồi cậu vỗ vai Sakura, giọng nói nghiêm túc lạ thường:
"Sakura-chan, tớ nghĩ đây không phải lúc để cậu đến đó."
"Đến đâu cơ?" Kunoichi tóc hồng tỏ ra bối rối "Gặp Tsunade-sama á? Oh, tớ cần đưa cho bà ấy đống tài liệu này, sẽ không làm phiền đến ai đâu."
Không thấy Lee trả lời, cô liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Lee bặm môi, tỏ ra khá do dự về việc có nên nói cho cô biết không nhưng Sakura thật sự không chú ý đến, tới tận lúc cô đã đi xa, Lee mới vội vàng nói với lên:
"Sakura, tớ không nghĩ cậu nên đến đó đâu, thật đấy!"
Sakura hơi bực mình, có lẽ bởi vì cô không thích cậu ấy nói chuyện một cách lập lờ như vậy, Lee luôn là một người thẳng thắn.
Sakura có băn khoăn một chút, nhưng rồi cô lại tiếp tục đi thẳng, một là bởi vì sau ngã rẽ kia là đã đến nơi, hai là dù sao sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như cô chỉ vào đó và đưa tài liệu cho Shizune, dù sao thì, cô đã cất công bê nó đi đến tận đây mà.
Sakura cước bộ một cách chậm rãi, trước tòa nhà Hokage là Temari và Kankuro, khuôn mặt họ nghiêm túc đến kì lạ. Hai người nhìn Sakura một cách đề phòng khi cô đi ngang qua, Sakura đoán rằng Kankuro đã định kéo cô lại nhưng Temari đã lắc đầu trước hành động ấy.
Sakura lại chần chừ, có lẽ cô không nên vào thật. Nhưng rồi một giọng nói kì lạ vang lên trong lòng của cô, thôi miên cô rằng cô nên vào trong đó, một cách bình thường, rằng yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Và Sakura tiếp tục bước đi trong sự lưỡng lự.
Được rồi, chỉ là cất chồng tài liệu này thôi, nếu có việc quan trọng thì hẳn sama sẽ không họp ở trong văn phòng riêng.
Cô đi thẳng lên văn phòng của Tsunade, và dừng lại trước cửa căn phòng khi nghe thấy giọng của một chàng trai trẻ tuổi.
Gaara?
---------
"Tsunade, tôi tôn trọng bà, nhưng không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận Haruno Sakura."
"Cậu không nên nói với ta bằng cái giọng xấc xược như thế, chàng trai trẻ, dù cậu có là Kazekage của làng Cát. Và cậu nên cất ngay đi cái nhìn thiển cận như vậy về học trò của ta, ta có thể cam đoan rằng..."
"Ồ không, Hokage-sama, tôi đã cố để không xúc phạm, nhưng bà không thể phủ nhận trình độ của Haruno Sakura, bà có thể chọn bất kì kunoichi nào khác của làng, bởi vì chúng ta đang đối mặt với một trong những tổ chức nguy hiểm nhất, chứ không phải làm một nhiệm vụ hạng D, hạng E nào cả."
"Tôi tự tin rằng Haruno Sakura có đủ phẩm chất của một Nhẫn giả hàng đầu, con bé có trí thông minh, có sự kiên nhẫn cần thiết,và hơn hết, con bé có đủ năng lực!"
"Tôi đã chứng kiến cái năng lực của cô ta trong kì Chunin rồi."
"Cậu không thể đánh giá con bé bằng một kì thi cách đây một quãng thời gian lâu như vậy!"
"Tôi không có ý gì đâu thưa Hokage-sama, nhưng Haruno Sakura của làng Lá, là một kunoichi vô dụng"
"GAARA!! CÂM MỒM!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
De TodoSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...