Lợi ích

1.9K 240 8
                                    

"Sasori. Cát đỏ."

Người đàn ông với mái tóc màu hung đứng trên mảnh đất cằn cỗi, giữa hơn năm chục con rối người u ám và câm lặng như một vị thần báo tử, phía sau gã là sư đoàn bốn do Kankuro làng Cát chỉ huy, còn phía trước là một đội shinobi vô danh bị triệu hồi bởi cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh, như sư đoàn 4 đã nói - những quân tốt trên bàn cờ.

"Kabuto triệu hồi hàng nghìn nhẫn giả vô danh nhờ Cấm thuật điên khùng đó và gọi họ là "quân tốt", nhiệm vụ của họ là ngăn cản quân đồng minh tiếp cận những kẻ ở trung tâm của kế hoạch Nguyệt Nhãn. Sau khi vượt qua tầng phòng ngự đầu tiên, chúng ta phải tiếp tục đối đầu với bức tường thứ hai, những con quái vật thật sự, những shinobi từng làm mưa làm gió ở giới shinobi đương thời còn sống."

"Nói một cách đơn giản, để tấn công đầu não của kế hoạch Nguyệt Nhãn, chúng ta phải đánh vỡ hai lớp phòng tuyến." Sasori không kiên nhẫn ngắt lời chỉ huy trẻ tuổi của quân đồng minh "-tất cả chúng ta đều biết đến cách lũ shinobi được triệu hồi về bằng Uế Thổ Chuyển Sinh vận hành, đừng có dài dòng, thế giới này không có nhiều thời gian để nghe hết lời giải thích của ngươi đâu."

"..." Kankuro im lặng, lạnh lùng nhìn vào gã người rối Akatsuki. Phía trước là cuộc hỗn chiến như không có điểm dừng giữa người, thi thể và những con rối. Bụi cát và những mảnh vụn không rõ là da thịt hay khớp gỗ cuộn tung trong bầu không khí sặc mùi chết chóc, nhưng cậu shinobi trẻ tuổi chỉ đứng đó, và nhìn.

Sasori biết cậu đang muốn hỏi điều gì, và gã cảm thấy điều đó còn ngu xuẩn hơn cả mấy câu chuyện cười rẻ tiền của Sakura nữa.

"Đừng hiểu lầm. Thế giới này của các ngươi có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến bọn ta." Sasori bật cười, gã nói, nghiêng đầu về phía Kankuro, đôi mắt xám nâu dửng dưng vô cảm.

"Bọn ta nằm ngoài cuộc càn quét này, sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại, ảo tưởng hay hiện thực, tất cả chỉ là một ý niệm, còn bọn ta thì đơn giản là không chống cự nó. Những kẻ như bọn ta-" Sasori chỉ vào mình, thản nhiên "những kẻ đã đánh đổi tất cả, mất đi tất cả và chấp nhận tất cả, thối nát và mục ruỗng đến tận cùng cuống thở, sinh mạng và ý chí bị mài mòn từng chút một, kiệt quệ từng chút một, đến tận cùng của nguồn sống là không còn gì nữa, và sống hay chết chẳng còn là mối bận tâm của bọn ta."

"Mục đích của các ngươi là gì."

Sasori quay người trở lại với trận chiến, cười nhạt

"Chẳng gì cả, bọn ta ở đây chỉ để chấp hành nhiệm vụ cuối cùng của thủ lĩnh mà thôi."

"Vậy tại sao thủ lĩnh của một đám tội phạm phản bội và bệnh hoạn các ngươi lại quan tâm đến thế giới này của bọn ta thế?" Kankuro châm chọc.

"Đừng cố tình chọc tức ta, Kankuro." Sasori cảnh cáo, đoạn, gã tiếp lời "Hòa bình luôn là điều Pain muốn. Ai là kẻ bóp méo mục đích của Akatsuki ấy nhỉ? Bọn ta chỉ là một tổ chức lính đánh thuê thôi, thế nhưng các ngươi luôn cố gán lên cho bọn ta cái danh 'phản bội', 'tội phạm', 'tàn nhẫn', 'những con quái vật', rồi nhân danh cái chính nghĩa nửa mùa đó và gây sự với Akatsuki, mà suy cho cùng, thứ duy nhất các ngươi đạt được sau khi xâu xé Akatsuki là gì? Lợi ích."

Nhìn gương mặt đang dần trở nên cau có của Kankuro, nghệ nhân rối mỉa mai "Ta đã nghe về việc con nhóc Sakura đánh người ở trại y tế rồi. Nó là một đứa nóng tính, nhưng sẽ không làm căng như thế nếu không có lí do. Bọn ta có thể là một đám tội phạm phản bội và bệnh hoạn ở tầng đáy của xã hội, nhưng cũng không ngu đến nỗi không nhìn thấy ác ý của các ngươi với Akatsuki. Cả hai bên đều chẳng ưa thích gì nhau cả nhưng lại vì cái gọi là 'lợi ích' mà hợp tác với nhau, đó là điều nực cười nhất của cuộc chiến này."

Máu bắn lên sườn mặt của gã người rối, nhưng hình như Sasori còn chẳng để ý, gã cười nhạt "Chúng ta đang sống trong một thế giới nhị nguyên, nơi mẫu thuẫn tồn tại ở mọi thứ. Thứ duy nhất đủ khả năng để duy trì trật tự của thế giới này là lợi ích, nó không chế tất cả mọi thứ, từ tình yêu đến thù hận, từ khổ đau đến khoái lạc, nếu nỗi đau là ngọn nguồn của sức mạnh còn tình yêu là khởi điểm của hạnh phúc, thì lợi ích là thứ trung hòa mọi thứ. Ở trong vòng xoáy của lợi ích, các ngươi suy tàn dần, rồi đánh mất chính mình, chàng trai trẻ, ngươi thấy đấy, lợi ích đã bóp méo nhận thức của loài người đến mức chỉ cần có thể nhận được điều tốt từ nó, các ngươi sẽ cho rằng đó là điều hiển nhiên. Ngay cả cách cuộc chiến này diễn ra cũng nằm dưới quyền kiểm soát của lợi ích. Như ta đã nói, đó là điều nực cười nhất."

Sasori híp mắt cười "Nhân lúc tâm trạng ta đang dào dạt cảm xúc tiết lộ cho ngươi một chút, Kankuro, những việc mà bọn ta làm sắp tới đây, là việc sẽ đánh vỡ cái lợi ích này của thế giới."

::

"-Nếu như tôi thất bại, thế giới này sẽ diệt vong."

Naruto vượt qua đòn tấn công của vị Raikage, đôi mắt kiêu ngạo và sự kiên định của tuổi trẻ bao phủ lấy gương mặt của jinchuriki Cửu Vĩ. 

"Vậy nên tôi không thể để điều đó xảy ra được. Hệt như những gì cha tôi đã làm. Hệt như những gì tôi học từ ông vậy."

Ở trạng thái Tiên nhân, năng lực của Naruto càng được tối ưu hóa, điều đó khiến cho Tsunade vô thức tin tưởng vào những gì cậu nói.

Naruto có thể làm được.

"... Heh" Đột nhiên, A bật cười, Naruto tỏ ra bất ngờ trước nụ cười của ông, đoạn, vị Raikage nói, trong khi vẫn xoay lưng lại với Naruto "Ta tấn công ngươi không chỉ vì muốn lấy mạng ngươi mà còn vì muốn đảm bảo một điều...-liệu trên đời này còn có kẻ nào có thể né được tốc độ siêu phàm của ta hay không."

"..."

"-Xem ra vị cứu tinh ấy vẫn còn tồn tại trong con người ngươi."

Bee mỉm cười dường như cùng một lúc với sự chấp nhận của người anh trai mình

"Đi đi."

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ