Chân tướng của cuộc chiến

2K 274 10
                                    

"Aniki..." Sasuke xoắn xuýt một chút, cảm thấy cách xưng hô này không quá thích hợp, cậu đổi giọng "Itachi, anh đang làm gì ở đây?"

Itachi nghe thấy Sasuke thay đổi cách xưng hô, tâm trạng đã trầm càng chùng xuống, cảm giác tội lỗi lấp đầy trong tâm trí của anh

"Anh tới tìm cậu."

"Tìm tôi làm gì?" Sasuke chợt bật cười "Anh cũng muốn giết tôi sao?"

Itachi cau mày, chậm chạp giải thích

"Sasuke, anh chưa từng muốn giết cậu. Giờ mọi chuyện đã đến nước này rồi, anh cũng không muốn giấu diếm cậu thêm nữa, thật ra trước kia-"

'-chuyện trước kia, tôi biết." Sasuke lạnh lùng cắt lời anh.

"Cậu biết?" Itachi thoáng sững sờ, dường như nhớ tới gì đó, anh định thần lại "-Tobi nói với cậu." 

Một lời khẳng định.

"Phải, Tobi." Sasuke lặp lại, giọng điệu có chút thảng thốt.

Tobi, Madara, mối liên hệ giữa hai người này với nhau và với Uchiha.

Sasuke thoáng chững lại khi lờ mờ nhận ra rằng cậu đã bỏ qua thứ gì đó. Itachi không phải người trong cuộc, tất nhiên là anh cũng băn khoăn về lí do vì sao người đàn ông tên Tobi đó lại có thể lôi kéo được nhiều thứ về tay như vậy, từ bí mật của Konoha tới Zetsu, cái chết của Nagato, rồi tới tận cấm thuật Uế Thổ chuyển sinh, nhưng mục đích của anh không phải họ, cho nên Itachi nhanh chóng tập trung trở lại.

"Sasuke." Anh gọi, hơi lưỡng lự. Sasuke nhìn lại anh, đôi đồng tử màu đen che giấu rất tốt những cảm xúc tồn tại trong chủ nhân của nó.

Nhìn vào đứa em trai của mình, anh như lờ mờ nhìn qua chàng trai trẻ tuổi đã sớm chìm vào ngọn lửa hận thù bóng hình nhỏ nhắn ngày nào vẫn còn vui vẻ kéo tay anh đòi đi chơi. Dường như tất cả tội lỗi chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, nhưng đủ tàn nhẫn để tàn phá cả một đời người.

Thế rồi, Itachi nói trong tiếng thở dài

"Sasuke, anh xin lỗi, về tất cả mọi thứ. Anh đã tận tay giết chết hạnh phúc của em, rồi cũng chính anh đẩy em vào bóng tối này." Rồi anh bật cười tự giễu "Thật ra anh biết với tất cả những gì em đã phải chịu đựng, lời xin lỗi này chẳng là gì cả, em cũng không cần phải tha thứ cho anh, vì nếu thời gian có quay trở lại một lần nữa, anh cũng sẽ vẫn làm những gì mình cần làm, những gì mình đã làm."

Itachi nhân lúc Sasuke buông lỏng cảnh giác trong cơn bất ngờ, bước tới gần cậu. Anh vươn ngón tay chạm lên trán của Sasuke, khẽ mỉm cười 

"Nhưng Sasuke này, anh chỉ muốn em biết rằng, dù em có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn mãi yêu thương em."

Ở góc mà tầm mắt của Itachi không thể nhìn tới, Sasuke lặng lẽ siết chặt hai tay lại, run rẩy. 

::

Konan bước ra khỏi lều, bắt gặp mái tóc hồng xơ xác đang rủ xuống rệu rã bên ngoài lều dã chiến. Nhìn Sakura hoàn toàn là dáng vẻ không muốn bị làm phiền, khẽ bật cười.

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ