Đi săn

5.1K 506 16
                                    

Sakura để Itachi nằm xuống thềm cỏ, nhíu mày nhìn anh.

Itachi vẫn còn thở, mặc dù hơi thở mỏng manh và yếu ớt vô cùng.

Sakura vươn tay chạm vào lồng ngực Itachi, ánh sáng màu xanh nhanh chóng được thắp lên, rực rỡ và ấm áp.

Itachi bị thương rất nặng, nhưng đôi mắt của anh...

"Là do Tsukuyomi phải không?" Sakura bất ngờ lên tiếng.

"Phải" Giọng nói phát ra từ phía sau " Từ khi Sasuke phá được Tsukuyomi, cậu ta gần như nắm thế chủ động trong trận chiến, những vết thương cũng gián tiếp do nó tạo ra" Zetsu trầm ngâm.

Tại sao khả năng kiểm soát charka của cô ta lại tốt như vậy...

Sakura không nói gì nữa, chuyên tâm xử lí vết thương cho anh.

Một vết thương sâu ở đùi trái, vết bỏng ở cánh tay phải, gãy xương, charka thì cạn kiệt, chấn thương nội tạng, những vết thương từ bên trong mới khó kiểm soát, còn đôi mắt chỉ có thể giữ được tạm thời. Và căn bệnh đã mọc rễ trong cơ thể của anh.

Sakura hít sâu một hơi.

"Itachi-san.."

Những vết thương nhanh chóng được phục hồi. Sakura giao Itachi cho Zetsu, bóng hai người chầm chậm xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Sakura hít thở chậm rãi, cơn tức ngực bắt đầu lan ra xung quanh, tầm mắt cô như bị cản trở. Sakura đứng lên rồi lại lảo đão ngã ngồi xuống đất. Hai cánh tay run rẩy không ngừng.

"Itachi-san..."

Sakura tự hỏi có phải cô vừa suýt nữa mất đi một người anh trai không? Itachi đã gần như mất mạng. Sakura ôm lấy khuôn mặt, rồi nhấn mạnh, những ngón tay trượt xuống, tạo ra những vết xước đỏ ửng. Sakura không muốn bất kỳ ai rời xa cô, Sakura không muốn một lần nữa cô độc giữa bóng tối vô tận, Sakura run rẩy và sợ hãi.

Những ảo ảnh chậm rãi chiếm lấy tầm nhìn của Sakura, đôi mắt cô dại đi, trước mắt giờ chỉ còn một màn đên u ám,con quỷ lại tiến đến, giờ thì nó càng tiều tụy hơn bao giờ hết, nó nghiêng người, thì thầm vào tai cô, giọng của nó khản đặc.

Nhanh lên!

Con quỷ thét lên, nó bám lấy đầu cô và giật mạnh, thực tế là Sakura đang tự làm điều ấy. Cô mất kiểm soát, thuốc an thần nằm quá xa so với tầm tay của cô, hai bàn tay của cô không ngừng cào lên da đầu, cô quỳ sụp xuống, vật vã.

Sakura rít lên không ngừng, đầu cô đập liên tục xuống nền đất, tiếng gõ điên loạn kéo phần nào tâm trí cô trở về.

Con quỷ buông tay. Hai tay cô vô lực đổ xuống.

Nó nhìn chằm chằm vào cô. Sakura bàng hoàng mở to hai mắt.

Và nó mỉm cười. Sakura thở dốc, run rẩy rút thanh kunai.

Cô đang sợ hãi, máu nhỏ xuống xuống từ vết thương trên trán, ướt đẫm khuôn mặt cô, thanh kunai theo đà đâm xuyên vào đùi Sakura, máu chậm rãi rỉ ra từ vết thương, nhỏ xuống mặt đất. Sakura hít thở sâu, đôi mắt từ từ lấy lại ánh sáng.

[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng ĐộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ