Phải, có gì đó không ổn.
Sasuke nhìn vào đôi mắt của Sakura, cậu nghiêng đầu, mái tóc đen rũ xuống gương mặt lạnh lẽo.
"Đôi mắt cậu trông thật mệt mỏi."
Sakura có gì phải mệt mỏi? Cậu ấy không giống như cậu và Naruto, cậu ấy không có mối thù gia tộc, không bị cả làng hắt hủi, không mang trên lưng trọng trách nặng nề, cũng không bị phong ấn một con quái vật, vậy tại sao Sakura lại mệt mỏi?
Sakura đáng lẽ ra phải thật hạnh phúc.
"Ai cũng có nỗi khổ riêng, Sasuke" Cô trầm ngâm.
"Vậy nỗi khổ của cậu là gì?"
Sasuke hỏi, nhưng Sakura không trả lời, cô thở dài và nhìn vào cậu bằng đôi mắt ấy, giờ thì nó không chỉ mệt mỏi mà còn thấp thoáng cả một tâm tư riêng.
"Sakura, cậu thay đổi rồi."
"Không" Sakura phủ nhận "Tớ vẫn luôn như vậy kể từ khi cậu rời đi."
"Đôi mắt của cậu không còn như trước nữa."
Sakura cười nhẹ
"Cậu cũng vậy."
Sasuke nhíu mày nhưng không đáp.
"Cậu mong chờ gì hơn ở tôi, Sasuke? Con người ta ai cũng có những giới hạn nhất định để phân chia giữa ánh sáng và bóng tôi, giống như cậu, giống như Naruto, kể cả tôi thôi. Xui xẻo thay, tất cả chúng ta đều đã bước qua nó rồi."
Sasuke nhìn cô bằng Sharingan đỏ rực
"Cậu đã trải qua những gì?"
Sakura cụp mắt
"Cũng chẳng còn quan trọng nữa."
::
Karin giữ im lặng khi lắng nghe bọn họ trò chuyện, cô bất ngờ rằng cô gái đó lại chính là Haruno Sakura. Cô ấy trước kia không u ám như thế này, cô ấy vui vẻ, và nhiệt huyết, Sakura của bây giờ trông thật trống rỗng và nặng nề.
Suigetsu và Jugo ngạc nhiên khi biết người theo dõi bọn họ lại quen biết Sasuke, hai người hạ vũ khí xuống rồi lùi lại đằng sau, tạo không gian cho Sasuke và Sakura.
Sasuke im lặng một lúc rồi mở miệng
"...Làng Lá thế nào rồi?"
Sakura có chút bất ngờ nhìn vào Sasuke, rồi cô bật cười
"Tớ rời làng rồi."
Sasuke nhìn cô, đôi mắt Sharingan hơi co lại
"Vậy ai là người đã dạy cậu Ảo thuật?"
Sakura chỉ trầm ngâm không đáp.
"Cũng phải thôi, Kurenai chẳng có đủ năng lực để rèn luyện Ảo thuật cho cậu tốt như thế này đâu" Sasuke kéo khóe miệng, tạo một nụ cười hờ hững nhàm chán.
Sakura nhắm mắt, hàng mi dài linh động che đi đôi mắt nhuốm màu tăm tối. Gió cuộn tới từ phía Đông, lướt qua thềm cỏ, những bông hoa dại oằn mình dưới sức nặng của cơn gió, ánh nắng đã tắt hẳn, cánh rừng có chút âm u. Gió chạm tới những tảng đá chen chúc dưới gốc cây, cuốn đi chiếc lá vàng trên nền đất. Một đợt gió khác mạnh mẽ ùa tới, lá cây xô vào nhau, những đợt gió lồng lộng chen mình qua cánh rừng.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
Và Sakura vỡ tung thành những cánh hoa anh đào nhạt màu, nương theo đợt gió mà biến mất.
Sasuke ngẩng đầu nhìn xuyên qua những tán cây, đám mây trên bầu trời tan ra, ánh nắng lại tiếp tục tràn xuống mặt đất.
Cậu im lặng.
::
"Sakura! Ôi trời đất ơi! Cô lại chạy đi nơi quái quỷ nào thế!"
Sakura vừa đặt chân vào căn lều, Deidara đã xổ ra túm chặt lấy cô.
"..."
"May mà Sasori không có ở đây đấy, cô làm tôi sợ chết khiếp, đang nằm nghỉ cô lại tung tăng đi chơi đấy à"
Sakura cười nhẹ, lách mình ra khỏi móng vuốt của chàng trai tóc vàng. Anh ta trợn mắt rồi quay sang tiếp tục lảm nhảm với cô.
Đại khái là Deidara cằn nhằn cô đến tận khi Sakura thu dọn xong hết đồ đạc để chuẩn bị xuất phát, cô quay sang nhìn chàng trai vẫn còn ngồi xổm xuống nhắc nhở cô về việc cô vừa trải qua một cơn hoảng loạn và cần phải tĩnh dưỡng mặc dù biết thừa là cô đã dùng Thuật trị thương để xử lí mọi chuyện.
Sakura đeo túi cá nhân lên rồi quăng cái cặp gỗ đựng tiền ra trước mặt anh ta, sau đó ngồi xổm xuống mặt đối mặt, cô vỗ vỗ vào má Deidara
"Đi gọi Sasori về đây, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ"
Deidara đờ người ra vài giây rồi ngay lập tức giận dữ bật người dậy, anh ta bị con nhóc kém mình ba tuổi vỗ vào mặt! Nhất là cô ta còn dùng cái giọng bề trên ra lệnh cho anh ta!
Sakura đảo mắt rồi mặc kệ anh ta gào thét, bước ra ngoài căn lều.
Deidara mắng nhiếc cả buổi cuối cùng cũng nhận ra người anh ta mắng đang thong thả dạo chơi bên ngoài, Deidara nuốt cục tức vào bụng, tự nhủ rằng anh không chấp người bị bệnh, hậm hực đi tìm Sasori.
Ba người xuất phát ngay sau đó, lần này Sasori không để Sakura ngồi một mình nữa mà túm cô ngồi lên cùng với Deidara, anh ta cũng không có ý kiến, thậm chí còn xung phong làm người cầm lái.
Ba người rời đi là lúc trời trở nắng gắt, Sakura nhìn ánh nắng trải xuống mặt hồ trong xanh, đột nhiên cô cảm thấy có chút ấm áp.
Sakura híp mắt mỉm cười.
Đột nhiên cô cảm thấy hạnh phúc.
::
Konoha chìm dưới những tảng mấy âm u.
Làng Lá vẫn tiếp tục vận hành dù Sakura có rời đi, mặc dù ban đầu đó có là vấn đề được bàn tán nhiều nhất, những con người ai cũng có nỗi bận tâm có riêng mình, cuối cùng, nó cũng chìm vào quên lãng, chúng ta còn chẳng nhớ hết được mình đã gặp những ai vào ngày hôm qua, huống hồ là một shinobi bé nhỏ đã biến mất hơn ba tháng.
Căn phòng của Hokage vẫn luôn chìm vào bóng tối.
Tsunade nốc một ngụm rượu, hằn học. Naruto đứng bên cạnh, gương mặt đanh lại, nhưng không mở miệng.
Cuối cùng, Tsunade ném chai rượu xuống nền đất, vật thủy tinh chạm vào sàn nhà phát ra một tiếng kêu lớn rồi vỡ tung ra. Bà mệt mỏi che đi khuôn mặt
"Naruto, chúng ta phải ngừng tìm kiếm Sakura thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruno Sakura × Akatsuki] Đồng Đội
RandomSummary: Sakura nghĩ rằng cô đã mục ruỗng, cho tới khi cô gặp được một gia đình thật sự. Dù nó không mấy tươi đẹp, nhưng ít nhất cô đã cảm thấy trọn vẹn. Rating: T Author: Golden Lotus. Các nhân vật trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto. Tâm s...