Thành phố D là một thành phố ba mặt giáp biển, chỉ độc phía tây có đường cao tốc dẫn đến ngoại ô, dĩ nhiên, Triển Chiêu cũng không nghĩ Triệu Minh Lượng lúc này đang muốn trốn khỏi nơi trú ẩn của hắn tại thành phố D. Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên khởi động xe đến tốc độ tối đa, xe cảnh sát rít lên rồi phóng thẳng, làm người đi đường cũng phải nhướng mắt lại nhìn. Có điều sau khi lái xe đến đường cao tốc, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mới nhớ ra một vấn đề trọng yếu, anh cau mày liếc mắt nhìn Triển Chiêu bên cạnh, khuôn mặt lãnh đạm không thể hiện chút nào dao động, ngoại trừ trên mặt có chút rầu rĩ ra.
Bạch Ngọc Đường chần chờ một lát, tự nhiên nói, "Triển Chiêu, cậu xuống xe được không, chỗ này rất gần ngã tư, tôi sẽ kêu đội viên khác tới đón cậu."
Đôi mắt rầu rĩ củaTriển Chiêu thoáng qua một tia bất thường, cậu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, "Đã tới đây rồi, thì phải mang tôi cùng đi chứ, anh yên tâm, không cần lo lắng cho tôi."
"Không được." Chân mày Bạch Ngọc Đường tự nhiên nhíu lại, giống như đang nghĩ tới chuyện gì làm anh không vui, cổ tay di chuyển, tựa như quyết định giảm tốc độ của xe lại.
"Bạch Ngọc Đường, bây giờ người đang ở gần xe của Triệu Minh Lượng nhất chính là chúng ta đúng không?" Giọng của Triển Chiêu rất bình tĩnh, hình như cũng không vội ngăn cản hành động của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, động tác tay hơi khựng lại, tranh thủ lúc ấy, Triển Chiêu tiếp tục nói, "Trong trường hợp đó, có tôi ở đây, cơ hội anh cứu được cô gái kia sẽ cao hơn một chút."
"Nhưng —" Chân mày Bạch Ngọc Đường càng lúc càng nhíu lại chặt hơn.
"Bắt người thì anh chuyên nghiệp, nhưng thương thảo với liên hoàn sát thủ thì kinh nghiệm của tôi phong phú hơn anh. Nếu như không có cô gái kia, tôi sẽ không kiên trì đòi anh cho đi cùng, chỉ tiếc tình hình bây giờ lại không như vậy. Bạch Ngọc Đường, tôi không phải là cảnh sát, nhưng khi tôi chọn làm nghề này, tôi xem như đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những chuyện như vậy, bắt tội phạm là chức trách của anh, cứu cô gái kia cũng là chức trách của tôi. Vậy nên, vô luận anh dùng biện pháp nào đi nữa tôi cũng không xuống, trừ phi anh muốn sử dụng vũ lực, lãng phí thời gian, dù anh muốn thử, tôi cũng khuyên anh không nên thử."
Nghe Triển Chiêu nói, chân mày Bạch Ngọc Đường bắt đầu giãn ra, vừa suy nghĩ, vừa quan sát Triển Chiêu mấy lần, sau đó anh quay đầu tiếp tục nghiêm túc lái xe. Tuy anh không cho rằng mình không thể vừa cứu cô gái kia vừa bắt tội phạm, nhưng anh cũng thừa nhận, Triển Chiêu cùng đi, có thể bớt được chút bận rộn, chứ không phải giúp cho loạn thêm. Chỉ là cái thoại Triển Chiêu vừa nói đúng là mang đến cho anh chút nghi vấn nho nhỏ, cái tên tiểu tiến sĩ gầy gò này, dựa vào cái gì mà khẳng định mình cần động thủ mới có thể tóm cậu ấy xuống xe đây? Mà nếu động thủ thật, thì phải lãng phí một lượng lớn thời gian sao? Bạch Ngọc Đường khóe miệng câu câu, được được, đàn ông cũng có lòng tự ái nhé, xem như để lại cho cậu ta chút mặt mũi. Chờ tới khi truy đuổi xong cái tên tội phạm này, phải tập trung để mắt tới nhóc con mới được, hầy, thật đúng là phiền toái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
HorrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...