Chap 7

52 1 0
                                    

"Mày làm sao vậy?" Hàn Long nhận ra thay đổi rất nhỏ trên mặt Triển Chiêu. Người mặc bệnh tâm thần phân liệt thường rất nhạy cảm, Triển Chiêu ý thức được chuyện này, lập tức cười nhạt với Hàn Long, "Hàn Long, tôi chẳng qua phát hiện anh cầm nhầm máy truyền tin rồi."

Vừa nói, Triển Chiêu vừa bình thản cầm di động của Bạch Ngọc Đường bỏ lại vào tay Hàn Long, sau đó cầm lại di động khác của mình về. Suốt quá trình, động tác Triển Chiêu rất vững, biểu hiện tự nhiên, thái độ cũng bình thản. Thậm chí trong chớp mắt đó, ngón tay của Triển Chiêu còn chạm phải lòng bàn tay đeo găng của Hàn Long, trong nháy mắt, Triển Chiêu cảm thấy tim mình cũng phải ngưng đập, nhưng Hàn Long cũng không có phản ứng gì. Hắn chỉ nhìn Triển Chiêu đổi điện thoại, không ngăn cản, chẳng qua là gật đầu.

Sau khi đổi lại di động, Hàn Long lập tức đứng dậy, xem chừng là muốn ra ngoài. Ngay lúc Triển Chiêu định thở ra, Hàn Long đột nhiên đứng lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Triển Chiêu hỏi, "Khi nào mới có thể nói chuyện với trưởng quan cao cấp?"

Triển Chiêu nhíu mày, tức thì giả vờ như vô cùng nghiêm túc đáp, "Trưởng quan cao cấp sẽ chủ động liên lạc với chúng ta."

Lời thế này hình như rất hợp với cảm giác lãnh đạo thần bí của trưởng quan cao cấp nên Hàn Long tin tưởng gật đầu, sau đó hài lòng đến chỗ ngồi riêng của hắn. Sau khi Hàn Long ra ngoài rồi, Triển Chiêu cuối cùng mới hoàn thành tin nhắn dở dang rồi gửi đi.

Lúc này Bạch Ngọc Đường đang nằm trên ghế, Triển Chiêu ngồi cạnh anh, ngồi trên lối đi để tiện chăm sóc. Mà ngồi cùng hàng với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, ngay ghế sau chính là đôi vợ chồng già cùng hai mẹ con đối diện. Thấy Hàn Long đi rồi, lão thái thái vừa rồi bị sợ không dám mở miệng mới nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Cậu nhóc, mới nãy con nói thật sao? Con thật sự có thể liên lạc với trưởng quan cao cấp?"

Triển Chiêu hơi sửng sốt, bất đắc dĩ nhìn lão thái thái một cái, sau đó cười xin lỗi, "Dì, dì yên tâm, con nhất định sẽ cố hết sức cứu mọi người."

Lão thái thái dĩ nhiên không tin Triển Chiêu có năng lực cứu bà cùng bạn già, nhưng trước mắt thấy có người chịu đứng ra gánh trách nhiệm, cũng để lòng lão thái thái được an ủi. Bà nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trong miệng lầm rầm đọc kinh, "A di đà phật, đứa nhỏ này thật là phải tội. Cậu nhóc, cậu ta không sao chứ?"

Tim Triển Chiêu giờ rất loạn, cậu miễn cưỡng nở nụ cười với lão thái thái, sau đó lắc đầu. Cậu muốn nói Bạch Ngọc Đường không sao, nhưng cậu không sao nói ra miệng được. Suy nghĩ thật sự trong lòng Triển Chiêu là cậu không biết. Cậu không biết Bạch Ngọc Đường có thể gặp chuyện không may hay không. Tuy thương ở trên vai, không tính là nơi yếu hại. Nhưng Triển Chiêu cũng đâu phải bác sĩ chuyên nghiệp, kiến thức cấp cứu cậu có chẳng qua là học lỏm từ anh hai cùng Tần Giản, xử lý vết thương bình thường còn được, nhưng thương này của Bạch Ngọc Đường là đạn bắn.

Mới nãy lúc băng bó chỉ có thể làm sát trùng cùng cầm máu đơn giản, trên xe không có người mang thuốc giảm đau, cả thuốc uống cũng không có. Có thể nói tình trạng hôn mê lúc này của Bạch Ngọc Đường là hành động tự bảo vệ của cơ thể, nếu anh ta tỉnh lại, không biết sẽ đau tới mức nào, Triển Chiêu thật không dám nghĩ tới. Thấy trán Bạch Ngọc Đường toát mồ hôi lạnh liên tục, tim Triển Chiêu đau vô cùng, cậu dùng khăn lông cùng vải ướt mà bà mẹ trẻ kia đưa cho, lau mồ hôi cho Bạch Ngọc Đường, tay đang lau cũng không nhịn được run rảy.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ