Chap 8

54 1 0
                                    

Triển Chiêu nhận được tin nhắn từ Bàng Thống và Tô Hồng, mặc dù câu chuyện rất dài, nhưng nhờ vị cán bộ tin tức Bàng Thống có năng lực tổng kết siêu phàm này biên tập lại chỉ trong một tin đã viết rõ ràng đầy đủ cả một câu chuyện. Sau khi đọc hết nội dung, Triển Chiêu đã có bước đầu kết luận.

Hàn Long là người mắc bệnh tâm thần phân liệt, bệnh của hắn rất nặng, đây là tin xấu. Nhưng tin tốt không phải không có, từ biểu hiện của Hàn Long có thể thấy, hắn vốn không phải là một tên điên cuồng, tàn bạo. Bệnh của hắn có thể là do áp lực cực đại từ sự nghiệp thể thao dẫn tới, lo lắng từ những buổi tranh tài đã kéo dài đến cả cuộc sống người trong cuộc. Vì tinh thần có bệnh, nên Hàn Long đã nhiều lần làm vợ và con gái mình bị thương, nhưng từ tình hình hiện tại của hắn có thể thấy, ban đầu hắn đối với con gái Toa Toa của mình vô cùng thương yêu. Có thể thấy, chuyện làm con gái bị thương lúc đó nhất định khiến tâm lý hắn sinh ra cảm giác áy náy.

Có thể nói, Hàn Long không xấu. Bệnh của hắn không cách nào chữa khỏi, nhưng có thể dẫn dắt, bởi vì ảo giác của hắn tuy không có logic, nhưng lại có một điểm rất mấu chốt, đó là tình yêu với con gái. Nhưng trong tình trạng không được trợ giúp thế này, làm sao có thể lợi dụng điểm mấu chốt này để giúp Hàn Long phục hồi lý trí đây? Cách trị bệnh tâm thần thường thấy nhất là uống thuốc, nhưng Triển Chiêu bây giờ, không có thuốc, cho dù có, cậu cũng không có cách để Hàn Long uống.

Hơn nữa quan trọng nhất cùng đáng sợ nhất không còn là súng trên tay Hàn Long, mà là xe buýt đang chạy với tốc độ cao này. Triển Chiêu để ý, mới qua một hồi, xe buýt đã chạy hết tuyến đường thông thường, bây giờ xe trên đường càng lúc càng ít. Không tới một giờ nữa, có lẽ xe sẽ chạy vào đoạn đường nguy hiểm mà đội trưởng Bao đã nói. Ưu tiên cấp bách lúc này, là phải lập tức dừng xe lại. Tất cả hành động phải chờ dừng xe hãy làm mới có ý nghĩa.

Triển Chiêu nghĩ lại nghĩ, trên mặt cũng dần trở nên nóng nảy. Ngay lúc cậu như đang bị áp lực lớn làm nghẹt thở, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy ngón tay cậu. Triển Chiêu hơi sửng sốt, chuyển ánh mắt, nhìn vào ánh mắt chuyên chú của Bạch Ngọc Đường. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của vị cảnh sát trẻ bỗng nở ra nụ cười nhạt, hơi thở yếu ớt khiến Triển Chiêu cảm thấy có lẽ chỉ một khắc sau cậu sẽ ngất xỉu mất. Triển Chiêu ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường, chợt, cậu nắm thật chặt bàn tay của anh.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên đâu còn nhiều sức như Triển Chiêu được, anh chưa cầm ngược lại bàn tay của cậu, nhưng Triển Chiêu lại như thu về được một sức mạnh rất lớn từ trong tay của anh. Triển Chiêu thả tay Bạch Ngọc Đường ra, sau đó dịu dàng vỗ lên mu bàn tay của anh một cái, kế nữa, khóe miệng cậu nở nụ cười thả lỏng.

Cậu thầm gọi tên Bạch Ngọc Đường trong lòng: Ngọc Đường, đợi tôi, tôi nhất định sẽ thành công!

Triển Chiêu đứng lên, chậm rãi tới gần Hàn Long. Ngay lúc khoảng cách của hai người chỉ còn lại ba bước, Hàn Long chợt quay đầu, chăm chăm nhìn vào Triển Chiêu, súng trên tay cũng bắt đầu nâng lên. Triển Chiêu nhìn vào ánh mắt Hàn Long, không có chút ý tứ nào muốn lùi lại. Chỉ im lặng nhìn họng súng đang chỉa tới của hắn, bình tĩnh nói, "Hàn Long, vừa rồi Trưởng quan cao cấp đã cùng tôi nói chuyện."

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ