PN - 3

45 2 0
                                    

Hôm sau, mặt trời treo cao giữa không trung, ánh mặt trời tháng sau dịu dàng rải vào trong phòng, chiếu lên cái giường tinh xảo, đắt giá. Bên trong căn phòng đắt tiền nhất, tốt nhất của khách sạn Hãm Không, có một thứ không khí mập mờ, ôn nhu. Người đang ngủ say tay cầm tay, thân thể trần trường dán chặt vào nhau, tư thế dựa sát như vậy tỏ rõ sự tin tưởng sâu sắc cùng quyến luyến của họ.

Có lẽ do ánh mặt trời càng lúc càng gắt hơn, nên lông mi Triển Chiêu nhẹ nhàng rung động, lát sau liền mở mắt. Trước hết là mở to mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu còn mơ màng. Sau khi tỉnh táo, toàn bộ hình ảnh xảy ra đêm qua như một tràng phim vọt vào trong đầu. Mặt Triển Chiêu có hơi đỏ, cậu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đang say ngủ ở bên cạnh, khóe miệng cong lên.

Gò má Bạch Ngọc Đường chôn trong gối đầu mềm mại, từ góc độ của Triển Chiêu nhìn sang, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt. Nửa khuôn mặt bên kia, thấy được góc miệng Bạch Ngọc Đường cong lên nhìn vui vẻ, ôn nhu, giống như đang mơ thấy mộng đẹp gì đó. Triển Chiêu cảm giác hơi buồn cười, lại có chút cảm động. Từ lúc cậu với Bạch Ngọc Đường yêu nhau tới nay, đã từng tỉnh lại bên người đối phương vô số lần, vậy mà bất kể là bao nhiêu lần, lần nào cậu cũng bị nụ cười trong mơ của Bạch Ngọc Đường làm cảm động.

Hôm nay, Triển Chiêu giống như đã sớm quên đi loại ngại ngùng lúc chưa quen nhau. Mỗi khi đến thời điểm này, cậu đều không nhịn được mà cảm khái, mình may mắn thế nào, mới có thể làm bạn với người ôn nhu mỹ hảo như vậy. Giống như những lần trước, Triển Chiêu không nhịn được giơ tay ra, nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Ngọc Đường, cảm xúc dưới đầu ngón tay cùng biểu lộ bị làm phiền tự nhiên trên mặt đối phương làm cậu nhịn không được mà cười.

Triển Chiêu đang len lén trêu chọc Bạch Ngọc Đường, chợt, tay cậu bất ngờ bị Bạch Ngọc Đường chộp lại vào trong tay. Người kia không mở mắt, mà hơi dùng sức một chút, kéo Triển Chiêu vào trong lòng. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, lưu lại từng dấu ấn ướt át trên trán, khóe miệng Triển Chiêu, như thể trừng phạt hành động quấy rầy của cậu. Triển Chiêu cũng không giãy dụa, mà ngược lại, ôm người yêu của mình, cùng phối hợp tiếp tục những nụ hôn lung tung kia. Hai người trần truồng quấn quýt lại với nhau, từ những nụ hôn nhàn nhạt, đã dần trở thành không kiềm chế được. Đến cuối cùng, lúc Bạch Ngọc Đường hổn hển tỉnh lại trong mơ, ánh mắt nguy hiểm nhìn Triển Chiêu. Lúc này Triển Chiêu mới nhận ra, cậu hình như vừa làm ra một hành động mập mờ không quá thích hợp cho buổi sáng.

"Ngọc Đường, cái này..." Triển Chiêu xin lỗi cười, "Chào buổi sáng."

Màu mắt Bạch Ngọc Đường tựa hồ sâu hơn bình thường mấy phần, ánh mắt nguy hiểm nhẹ nhàng quét qua cơ thể Triển Chiêu, dừng lại trên những dấu vết đêm qua để lại, khóe miệng cong.

"Nói thật, anh không ngại chuyện em lần nào cũng gọi tỉnh anh như thế đâu." Kể từ lúc trạng thái giấc ngủ trở về như cũ, Bạch Ngọc Đường hình như có thêm tật gắt ngủ lúc mới dậy. Nhưng nếu người gọi anh dậy là Triển Chiêu, hơn nữa còn dùng cách như thế, thì anh không ngại thu liễm cái tật xấu ở trên giường của mình.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ