Chap 6

43 1 0
                                    

Triệu Đức Phương, chú của Triệu Trinh, thầy của Triển Chiêu, bạn cũ của Bao Chửng, cũng là, bác sĩ tâm lý của Bạch Ngọc Đường. Một năm rưỡi trước, là ông tự mình đề cử Triển Chiêu cho Bao Chửng, hi vọng Bao Chửng có thể cho Triển Chiêu cơ hội quan sát học tập đầu tiên ở hiện trường phạm tội. Cũng từ lúc đó trở đi, Triển Chiêu với tổ Trọng án bén duyên. Mà vào lúc này, khi Triệu Đức Phương lại một lần bước vào phòng làm việc tổ Trọng án, đối mặt với bạn cũ của mình, tâm trạng lại vô cùng phức tạp. Ông không biết quyết định ban đầu của mình có phải sai rồi không, ông cũng không biết, mình còn cơ hôi để sửa đổi sai lầm đó hay không nữa. Nhưng nếu đã tới rồi, thì mục đích cũng trở nên rõ ràng, đó chính là dốc hết sức lực giúp đỡ Bao Chửng mang Triển Chiêu trở về.

Trong một vụ án mô phỏng trước, Triển Chiêu từng làm một hồ sơ cho Vân Thu Trạch. Triệu Đức Phương cầm lấy hồ sơ này, sau đó kết hợp với mấy cái tài liệu đầu tiên gộp thành một hồ sơ mới, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Thân là một chuyên gia nghiên cứu hành động học, khi Triệu Đức Phương tập trung toàn bộ tinh thần, công việc nhanh chóng có được hiệu quả vô cùng khác biệt. Không tới một tiếng đồng hồ, ông đã lấy hồ sơ Triển Chiêu làm nền tảng, nhanh chóng hoàn tất toàn bộ mô phỏng hành động học của Vân Thu Trạch. Triệu Đức Phương báo cho Bao Chửng, yêu cầu hắn mang tất cả cảnh viên tham gia vào vụ án Triển Chiêu bị bắt cóc tới phòng họp, ông muốn giải thích chi tiết hồ sơ này cho tất cả mọi người cùng nghe.

Mấy phút sau, toàn bộ thành viên tổ Trọng án, cộng thêm Bạch Cẩm Đường và Triển Huy hai nhân viên ngoài biên chế, đều tập trung về một chỗ. Trước khi buổi họp bắt đầu, Tô Hồng còn cẩn thận đánh thức Bạch Ngọc Đường bị Triển Huy đánh ngất xỉu đang mê man bất tỉnh. Sau khi Bạch Ngọc Đường tỉnh rồi, mơ màng hết một hồi, sau đó đột nhiên nhớ lại tình hình trước khi mình ngất đi, lập tức đứng dậy, muốn lao về phía tivi.

Tô Hồng hết sức bất đắc dĩ, cô chỉ có thể nhanh tay lẹ mắt đè lại Bạch Ngọc Đường, sau đó lạnh mắt bảo anh nhìn về trước phòng họp. Bạch Ngọc Đường mất hứng nhướn mắt lên, kết quả nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Triệu Đức Phương. Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà run cả người, lập tức đàng hoàng lại. Mặc dù trước đó anh chỉ đi tìm Triệu Đức Phương có ba lần, nhưng chỉ vài lần trị liệu lại khiến Bạch Ngọc Đường tâm phục khẩu phục. Nếu bảo chuyên môn của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường tin cậy, thì chuyên môn của Triệu Đức Phương càng làm anh bội phục. Có vị giáo sư này đến, hi vọng cứu Triển Chiêu vô hình trung lại tăng thêm rất nhiều.Thế là Bạch Ngọc Đường thầm cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định an tâm một chút, không nóng, xem Triệu Đức Phương sẽ nói cái gì.

Phong cách viết của Triệu Đức Phương có chút khác so với Triển Chiêu. Có lẽ nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm dạy dỗ, ông có thói quen giảng giải từng chi tiết một, thế nên cố tình làm một bảng phương thức giảng dạy. Tấm thứ nhất là để tấm hình chụp hiện trường vụ án của Vân Thu Trạch ba năm trước, cùng với tấm hình trên, Triệu Đức Phương bắt đầu giảng giải, "Kết hợp với hồ sơ của Triển Chiêu, tôi đã tìm ra mấy từ mấu chốt cho người gọi Vân Thu Trạch này. Tàn nhẫn, tỉnh táo, nghiêm cẩn, nguyên tắc. Không thể phủ nhận rằng, hai đặc điểm trước đó không cần phải nói thêm, nhìn những tấm hình này hẳn các cậu cũng có thể kết luận được tượng tự. Trọng điểm tôi muốn nhấn mạnh vào hai đặc điểm sau, nghiêm cẩn, cùng nguyên tắc.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ