Chap 6

53 0 0
                                    

Chín giờ sáng, ánh mặt trời chiếu xuống hải đảo nóng bức, trên bãi đậu máy bay như họa, Triển Bạch hai người vừa mới tới nghỉ phép không tới hai ngày đã bước lên máy bay. Hai vị ca ca tới tiễn, trong ánh mắt của họ cũng có chút không nỡ. Trên mặt Bạch Cẩm Đường, Triển Chiêu phát hiện được mấy phần lo lắng hiếm thấy. Cậu hiểu đối tượng lo lắng là Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu biết, tinh thần Bạch Cẩm Đường bây giờ cũng rất khó chịu. Bởi vì anh ta giống mình, đều hiểu rõ Bạch Ngọc Đường sắp phải đối mặt với nguy cơ thế nào, cũng vô cùng kiêng kị tên đối thủ gọi Bá tước này. Nghĩ tới đấy, Triển Chiêu không nhịn được mà len lén nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Nhưng lại không nhìn ra biểu tình gì trên mặt anh. Triển Chiêu nhíu mày, chỉ có thể chăm chú nhìn Bạch Cẩm Đường một cái, dùng mắt hướng đối phương, một lần nữa tỏ rõ quyết tâm của mình.

Yên tâm đi Bạch đại ca, em nhất định sẽ bảo vệ Bạch Ngọc Đường, em tuyệt đối sẽ không để anh ấy bị bất kỳ cơn ác mộng nào quấy nhiễu nữa. Bất kể đối phương có là Bá tước hay còn là những tên khốn kiếp khác, chỉ cần có Triển Chiêu em ở đây, cũng đừng hòng có thể tiếp tục thuận lợi gây sóng gió!

Nếu nói trong 4 người còn có một người tâm tình khá thoải mái, vậy cũng chỉ có Triển Huy. Bất quá, Triển Huy cũng có phiền não của mình. Chuyện làm anh phiền não nhất chính là Triển Chiêu tới còn chưa được mấy ngày liền muốn đi, hơn nữa, lúc tới có Bạch Ngọc Đường theo, lúc đi vẫn là tiểu tử thối này theo! Đối với chuyện này, Triển Huy cảm thấy hết sức khó chịu.

Vậy mà càng làm Triển Huy cảm thấy khó chịu hơn chính là, mình đã từng bóng gió hỏi Triển Chiêu, xem nó với Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu Triển Chiêu không phải là cố ý đổi chủ đề, thì chính là giả vờ không nghe rõ. Lần gặp mặt này làm Triển Huy cảm thấy rất rõ ràng, đứa em trai khéo léo đáng yêu của anh thay đổi. Mà người làm cho nó sinh ra sự thay đổi này, không cần hỏi nhất định là tiểu tử thôi Bạch Ngọc Đường!

Xét điểm tốt, Triển Huy chính là người tương đối đơn giản, mà sau khi bệnh rồi, tính tình trở thành cực đoan, vì vậy lại sinh ra tính thích chui rừng trâu nhọn. Anh lúc này nhìn Bạch Ngọc Đường là 100 phần trăm không vừa mắt, hơn nữa mình càng nghĩ, càng cảm thấy tiểu tử này chính là tên xấu xa làm hư đứa em tốt của mình. Cho nên, trước mặt Bạch Cẩm Đường lẫn Triển Chiêu anh đều không hề che giấu nhìn chăm chăm Bạch Ngọc Đường mà cắn răng nghiến lợi, làm Bạch Ngọc Đường trong lòng đánh trống, mà hai người còn dư lại cũng đổ mồ hôi lạnh không ngừng.

"Anh hai, Bạch đại ca, hai người đừng tiễn nữa, tụi em xong nhiệm vụ rồi nhất định sẽ bay về thăm hai người!" Triển Chiêu bất đắc dĩ mỉm cười với Bạch Cẩm Đường, sau đó chủ động ôm anh hai của mình.

Triển Huy buồn bực bĩu môi, vừa chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường, vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của Triển Chiêu, thờ ơ nói, "Lần sau tới một mình là được."

Ấy, Triển Chiêu khổ sở hề hề bĩu môi, cố ý không đáp. Không trả lời tức là có thể giả vờ như không nghe đúng không?

Bên này Triển gia huynh đệ đang bối rối, bên kia Bạch gia huynh đệ lại y như lúc gặp mặt, chẳng qua là bắt tay một cái. Nhưng lúc Bạch Ngọc Đường chuẩn bị xoay người, vẫn bị Bạch đại ca kéo một phát vào lòng, dùng sức ôm một cái.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ