Chap 14

67 1 0
                                    

Nhật ký Triển Chiêu

Ngày 10 tháng 5 năm 2013, mưa nhẹ.

Gia đình là vương quốc của cha, thế giới của mẹ, thiên đường của trẻ thơ.

—– Emerson. * (Ralph Waldo Emerson là nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ, và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và chủ nghĩa siêu việt)

Hôm nay là ngày Bạch Ngọc Đường xuất viện, hầu hết các đồng nghiệp tổ Trọng Án đều tới đây, thâm chí trước cửa bệnh viện còn xuất hiện vài thân ảnh quen thuộc. Mình nhớ trong quá trình phá án suốt một năm vừa qua, mình đã có mấy lần thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc kia thì phải.

Bọn họ đều là phóng viên từ các nhà báo lớn của thành phố D. không biết lần này có phải họ đang tìm cơ hội phỏng vấn nhân dịp cảnh sát Bạch xuất viện hay không nhỉ. Bất quá, họ nhất định phải thất vọng mà về thôi, vì Bạch đại ca suốt 10 ngày không thấy mặt đã đột ngột xuất hiện rồi, hơn nữa còn mang tới một binh đoàn được trang bị vũ khí. Có Bạch đại ca cùng binh lính hộ tống, tôi cùng Bạch Ngọc Đường đã thuận lợi về nhà anh ta.

Không sai, Bạch Ngọc Đường về nhà, hơn nữa còn kéo cả tôi theo về. Theo như lời anh ta nói là vì thương anh ta chưa lành, hành động bất tiền, cần người thiếp thân chăm sóc. Chuyện lần này tôi có chút xíu không hiểu nổi, vì xét theo kinh nghiệm lẫn sức lực mà nói, tôi không thể nào được đặt trong diện giỏi chăm sóc người. Bất quá, làm tôi cảm thấy kỳ quái nhất vẫn là, lúc tôi nói lên nghi vấn này, không chỉ có Bạch Ngọc Đường không thèm nói, mà ngay cả Bạch đại ca có chút xíu đáng tin cũng không thèm để ý luôn. Hai anh em này hình như rất an tâm để tôi ở lại trong nhà họ, hơn nữa còn chăm sóc Bạch Ngọc Đường? Chẳng lẽ họ không sợ để mình chăm sóc người này tới mức thương ác hóa sao?

Ai, hết cách, người bị thương cũng không phải mình, cả người trong cuộc còn không ngại, thì một người được cứu mạng như mình lại càng không có lập trường để phản đối. Cứ như thế, tôi lại một lần nữa bị đem vào biệt thự nhà họ Bạch, nhắc mới nhớ, căn bản dọn ra cũng đã được mấy ngày đâu, xem ra duyên phận giữa tôi cùng căn biệt thự này đúng là không cạn.

Sau khi đưa bọn tôi về rồi Bạch đại ca cả cửa cũng không vào, trực tiếp lái xe đi mất. Nếu như sau này có thời gian, tôi rất muốn được nói chuyện riêng với Bạch đại ca một chút. Sau lần này giúp tôi nhận ra được nguy cơ cực lớn của bệnh tâm thần phân liệt, tôi nhớ anh hai, cũng nhớ Bạch Ngọc Đường.

Kể từ khi anh hai bị cuốn vào án mưu sát lần trước, bệnh của anh ấy tạm thời tái phát. Sau khi vụ án kia kết thúc, Bạch đại ca an bài giúp anh hai tiếp nhận trị liệu ở trung tâm điều dưỡng dành riêng cho quân đội. Bây giờ đã nửa năm trôi qua, tình hình của anh hai đã khá nhiều, căn bản là phục hồi trở lại. Tuần trước, mới gọi điện cho anh ấy, trong điện thoại anh hai nói rất nhớ tiệm sách trong nhà, muốn về thành phố S. Lúc đó tôi có thể nghe được tuy anh hai nói nhớ tiệm sách ở thành phố S, nhưng tinh thần anh ấy hiện tại rất sảng khoái đây.

Muốn bệnh nhân tâm thần phân liệt giữ vững tinh thần vui vẻ là một chuyện rất khó, cho dù là những người bình thường không hề có bệnh tâm lý nhưng chúng ta đây cũng không thể lúc nào cũng giữ được tinh thần vui vẻ. Nếu nói vui vẻ, không phải là vì trôi qua rất nhanh nên mới phải trân trọng sao? Tôi không biết vì sao anh hai lại có sự thay đổi khiến người ta an tâm như vậy, nhưng tôi biết, trong đây nhất định có tác dụng từ việc làm của Bạch đại ca.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ