Chap 11

65 4 0
                                    

"Muốn xâm nhập vào tường lửa của Bộ quốc phòng?" Công Tôn Sách đẩy cặp mắt kính một cái như đang suy nghĩ, nhìn khuôn mặt cười toe toét của Bạch Ngọc Đường, im lặng.

Triển Chiêu cũng hơi sửng sốt, cậu ngập ngừng nhìn sang Bạch Ngọc Đường, đối phương lại trả về cho cậu ánh mắt an tâm.

"Khoa trưởng, chuyện này rất quan trọng, chỉ cần lẻn vào xem một chút, biết đâu có thể tìm ra hung thủ thì sao." Bạch Ngọc Đường bước tới trước mặt Công Tôn Sách lấy lòng cười nói, "Không lẽ anh không muốn bắt hung thủ lại? Còn ít nhất 5 người có tiềm năng thành nạn nhân, bắt hắn lại có thể cứu rất nhiều người đó."

Công Tôn Sách không tỏ ý kiến nhìn Bạch Ngọc Đường, chẳng nói đồng ý, cũng chẳng bảo không.

Bạch Ngọc Đường có chút không kiên nhẫn, anh đảo mắt một vòng, quyết định dùng kế khích tướng, "Anh Công Tôn, có phải anh không chắc chắn không vậy? Cũng khó trách, dù sao cũng là Bộ quốc phòng, muốn tự do ra vào mà không để lại dấu vết, không phải hacker hàng đầu thì khó mà làm được nha."

Công Tôn Sách cũng không tức giận, chẳng qua chỉ liếc tên kia một cái, xoay người định đi.

"Á!" Bạch Ngọc Đường vội vàng kéo tay Công Tôn Sách lại, cười hì hì nói, "Đừng giận mà anh Công Tôn, tôi tin tưởng anh có thực lực như vậy mà. Hề hề, hay anh sợ gây phiền toái cho đội trưởng? Anh yên tâm đi, chỉ cần anh không bị phát hiện, không ai tra ra chúng ta đâu. Mà nếu bị phát hiện thật, chỉ cần có anh Bàng thì chuyện gì cũng được giải quyết, huống chi còn có anh hai tôi, có gì không hay cứ đổ thừa cho ổng, bảo đây là chủ ý của ổng thế là xong."

"Được rồi, được rồi." Công Tôn Sách bị Bạch Ngọc Đường làm cho nhức đầu, bực bội vỗ vỗ đầu anh, "Có phải thằng em như cậu, anh cậu đúng thật là xui xẻo. Cứ giao cho tôi, nói xem, mấy đứa muốn tài liệu gì?"

Thấy Công Tôn Sách đáp ứng, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu phóng ra ánh mắt đắc ý.
Triển Chiêu do dự ngó Công Tôn Sách một chút, người sau khẽ mỉm cười, "Triển Chiêu, cậu không tin tôi sao?"

"Đâu có, em tin anh, nhưng chuyện này dù sao cũng rất nghiêm trọng..."

Công Tôn Sách nhún vai, "Tôi đã dám làm thì dám gánh hậu quả, đừng do dự nữa, thời gian không chờ đợi ai."

Nói xong, không đợi Triển Chiêu trả lời, ngón tay Công Tôn Sách đã đều đặn gõ lên bàn phím. Không tới ba phút, anh đã thành công xâm nhập vào bên trong hệ thống Bộ quốc phòng, thu được tài liệu mật của Lam sư, sắp xếp thứ tự theo thời gian nhập ngũ, phong tỏa mục tiêu cần tìm lên thành viên tiểu đội ba cùng kỳ với Triển Huy.

"Trước loại ra bốn người chết," Triển Chiêu trong lòng vội vẽ, cũng không từ chối nữa, cậu nhìn chằm chằm vào sáu cái tên còn sót lại trên màn hình, "Lại sắp xếp thứ tự theo thời gian giải ngũ, người thứ nhất là anh tôi, vì lý do sức khỏe, thời gian giải ngũ là năm năm trước. Trừ anh ấy ra, còn lại năm người, đều giải ngũ cả, người cuối cùng là Lưu Sướng, vì nguyên nhân cá nhân nên mới nộp đơn xin chuyển nghề."

"Chuyển là chuyện rất bình thường, xem tuổi anh ta lúc chuyển nghề là chuyện từ hai năm trước, lúc đó cũng đã gần 40." Bạch Ngọc Đường cau mày, chăm chú nhìn mấy cái tên kia, "Anh Công Tôn, có thể tra ra chi tiết về nhiệm vụ Lá khiên của Đại Tống không?"

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ