Án 9: Ác mộng lập lại

59 2 0
                                    

Triển Chiêu đoán không sai, Bạch Ngọc Đường chính xác đang giả vờ ngủ. Mặc dù bệnh mất ngủ của anh đã có chuyển biến tốt, nhưng đang lúc ban ngày mà ngủ thật sự quá làm khó anh rồi. Sở dĩ giả vờ ngủ, là do lúc Triển Chiêu vừa lên máy bay đã mở ra laptop viết nhật ký, căn bản không để ý tới anh, dĩ nhiên càng không cho phép anh nhìn lén. Bạch Ngọc Đường mặc dù có chút buồn bực, nhưng cũng nhìn ra Triển Chiêu lúc này không muốn bị người khác quấy rầy.

Giữa chuyện ở bên cạnh Triển Chiêu giả vờ ngủ cùng với cùng hai anh lính mặt đen ở đối diện mắt to trừng mắt nhỏ, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên chọn cách trước. Lúc đầu, khi giả vờ ngủ còn có thể thỉnh thoảng len lén mở mắt nhìn bộ dáng chăm chú nghiêm túc của Triển Chiêu, mặc dù hơi tiếc vì vẫn không nhìn được chữ trên màn hình, nhưng thứ không có tiền đồ như Bạch Ngọc Đường cũng đã rất thỏa mãn.

Kể từ lúc tỏ tình với Triển Chiêu xong, Bạch Ngọc Đường luôn lo lắng đối phương sẽ đáp lại thế nào. Mặc dù anh rất chắc chắn Triển Chiêu cũng thích anh, nhưng thái độ chậm chạp không đáp lại của đối phương thật làm cho anh bối rối rất lâu. Đây lúc là nguyên nhân vì sao sau khi Triển Chiêu làm rõ tình cảm, Bạch Ngọc Đường lại vui vẻ như vậy.

Lần này, ra ngoài nghỉ phép đều do Bạch Ngọc Đường đề nghị, lúc ấy Triển Chiêu chẳng qua chỉ do dự một hồi liền đồng ý, hoàn toàn không thấy được sự thật là tự cậu còn có công việc nghiêm chỉnh chưa làm xong. Bạch Ngọc Đường vô cùng vui, vì anh đã sớm đem chuyến du lịch này thành cơ hội xác định quan hệ cuối cùng của hai người họ. Tứ lúc họ quen nhay tới giờ, thời gian hơn một năm đầy khẩn trương, nguy hiểm, hiếm khi có dịp thanh nhàn thích ý. Trong tình cảnh thả lỏng, cùng đi du lịch với người yêu, giống như đi trăng mật tân hôn vậy, đây quả là hoàn mĩ nha.

Nhưng lúc Bạch Ngọc Đường nghe thấy Triển Chiêu đề nghị đem đổi địa điểm du lịch sang hải đảo này, tâm tình vui vẻ lập tức bị bực bội thay thế, người này, rốt cuộc có rõ trọng điểm trong chuyến du lịch này là gì không a? Đi đâu không được, lại tới cái hải đảo quỷ này. Mặc dụ Bạch Ngọc Đường không ghét biển như Công Tôn Sách, nhưng vẫn không quên trên đảo còn hai ông anh kỳ đà cản mũi a.

Đây rốt cuộc là trăng mật hay đi gặp gia trưởng chớ, mặc dù hai chuyện này tách nhau ra cũng được xem là tiến triển tốt, nhưng khi gộp lại với nhau sẽ làm cho người ta không thích nổi có được không!

Trong quá trình Triển Chiêu viết nhật ký, Bạch Ngọc Đường thường híp mắt liếc trộm Triển Chiêu. Anh thật ra rất tò mò không biết Triển Chiêu viết cái gì, thấy dáng vẻ Triển Chiêu vừa viết vừa cau mày, lòng hiếu kỳ liền bộc phát mãnh liệt. Đáng tiếc, chờ đến lúc Triển Chiêu viết xong đóng kỹ láp, anh đều không tìm được thời cơ rình coi thích hợp.

"Anh dậy rồi?" Triển Chiêu đóng lap, ánh mắt chuyển một cái liền chăm chú nhìn vào ánh mắt nửa híp của Bạch Ngọc Đường, "Rốt cuộc để ý tới tôi?"

Ý tứ của câu này là, người ta đã sớm phát hiện mình giả bộ ngủ? Bạch Ngọc Đường nhướn lông mày, mở mắt nhìn chăm chăm Triển Chiêu, không lạnh không nóng phản bác, "Em thế này là cắn ngược sao? Rõ ràng là em nãy giờ không để ý tới anh có được không?"

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ