Bạch Ngọc Đường vừa thầm oán trong lòng cái tên tiểu tiến sĩ ngây ngô, kỳ quái, vừa nhanh chóng đuổi theo, không rời nửa bước. Dù sao những nơi hiện trường vụ án này, có 10 thì hết 8 là nơi hết sức nguy hiểm rồi, mặc dù Bạch Ngọc Đường anh không phải chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm, nhưng anh cũng biết chút thường thức cơ bản mà, tỷ như có đến 80% tội phạm trong một khoảng thời gian ngắn sau khi gây án sẽ quay về hiện trường chẳng hạn. Cho nên, nếu Bao Chửng đã đem Triển Chiêu giao cho anh, anh nhất định phải bảo vệ Triển Chiêu thật an toàn.
Bạch Ngọc Đường vừa đuổi kịp Triển Chiêu, đột nhiên bước chậm lại. Triển Chiêu ở ngay trước cửa tòa nhà, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, "Mới nãy ở nhà Cao Dương, vợ ông ấy nói ngày nào ông ấy cũng đưa đón con trai đi học. Như vậy ở trường của Cao Vũ phải có nhiều người biết ông ấy, ví dụ như thầy giáo, phụ huynh học sinh khác chẳng hạn. Tôi nghĩ nên nhờ đội trưởng Bao phải người đi tra xét những người này một chút, xem có thể tìm được đầu mối hữu dụng nào từ họ hay không."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, "Không sai, nếu nạn nhân đầu tiên với hung thủ có quen biết, thì càng biết nhiều về hắn, sẽ càng có lợi cho việc phá án, yên tâm , chuyện này cứ giao cho bọn tôi."
"Ừm", Triển Chiêu gật đầu, liền đẩy cửa, đi vào kiến trúc bỏ hoang trước mắt.
Chỗ này là một sân vận động, theo điều tra vốn là thuộc về một xí nghiệp tư nhân, sau đó vì kinh doanh không tốt nên mới phải đóng cửa. Tuy sân đã bị đóng cửa, nhưng vẫn có người trông coi, đôi khi cũng có người của xí nghiệp đến xem qua vài lần. Thi thể của Cao Dương được phát hiện là vào vài tháng trước, lâu như vậy, hiển nhiên chẳng có cái đầu mối đáng giá nào còn lưu lại cho hai người họ bới móc rồi. Vào cửa, chỉ có thể nhìn thấy những đường chạy trống không cùng vài thiệt bị thể thao ở đó, Triển Chiêu từ từ bước tới chính giữa sân vận động, nheo mắt, chậm rãi chuyển động cơ thể, để tầm mắt mình từ tốn quét qua toàn bộ khu vực sân.
Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh Triển Chiêu, khoảng cách hai người rất gần, sân vận động trống rỗng, giống hệt một thế giới độc lập an tĩnh cách biệt với đời, vì vậy Bạch Ngọc Đường có thể rõ ràng nghe được Triển Chiêu đang lẩm bẩm trong miệng, giọng trầm thấp, bĩnh tĩnh, hết sức dễ nghe.
"Ta bây giờ đang đứng ở nơi vứt xác lần đầu, ta đem Cao Dương từ trên xe xuống. Mà trước đó không lâu, ta ở chỗ của mình dùng một sợi dây, giết chết hắn, treo chết hắn từ khi còn sống. Toàn bộ quá trình nhanh chóng được đưa lên Internet, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, chuyện này làm cho ta hưng phấn. Hiện tại hắn đã trở thành xác chết, nhưng xác chết đối với ta chẳng còn ý nghĩa gì. Lạnh lẽo, xấu xí, làm người ta ghê tớm, vậy nên ta phải đem hắn vứt đến chỗ này. Nhưng ta không muốn để cái chết của hắn trở thành bí mật, ta muốn hắn được phát hiện, được công bố, được nhiều người hơn nữa biết đến. Nên ta mới đem hắn bỏ vào—-" Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên nhìn ngay vào vị trí chính giữa đường chạy, Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn ra, bởi vì trong đầu hắn cũng mơ hồ hình dung đến tấm hình kia, tấm hình chụp hiện trường lần đàu tiên phát hiện xác Cao Dương, lúc ấy cỗ thi thể đúng là nằm co rúc ở vị trí đó.
Triển Chiêu đi về phía mặt đất trống trải, từ từ ngồi xổm người xuống, tiếp tục lẩm bẩm, "Ta để hắn ở đây, rồi—-" Triển Chiêu bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn về vị trí đối diện nơi bỏ rơi thi thể.
"Cảnh sát Bạch, anh có phát hiện được chỗ nào không đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
УжасыTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...