"Đây chính là nguyên nhân khiến anh em ngã bệnh?" Nghe Bạch Cẩm Đường kể lại, ánh mắt Triển Chiêu cũng có chút ngơ ngẩn.
Thật ra giữaTriển Chiêu với Triển Huy cũng không giống anh em lắm, vì cha mẹ cả hai quá bận rộn, hầu như không có thời gian chiếu cố Triển Chiêu, nên có thể nói, từ nhỏ đến lớn, Triển Huy giống hệt một người cha chăm sóc Triển Chiêu trưởng thành, cho đến lúc anh vì chuyện học mà cãi nhau với cha mẹ rời nhà thì ngưng. Giống như không ai hiểu con bẳng cha, nhưng không phải con trai nào cũng hiểu rõ cha mình giống như vậy, Triển Chiêu cũng không hiểu rõ Triển Huy. Cậu không hiểu Triển Huy tại sao phải phản kháng lại sắp đặt của cha mẹ, cố ý làm lính, cũng không hiểu tại sao người hiền lành như Triển Huy lại muốn gia nhập loại tổ chức giết người hợp pháp như Lam Sư vậy.
Nhưng chuyện đã xảy ra, cũng tạo nên hậu quả nghiêm trọng, Triển Chiêu đành bất lực, chuyện duy nhất cậu có thể làm là giúp đỡ Triển Huy mỗi khi tinh thần anh suy nhược. Xét theo thời gian, Triển Huy phát bệnh là hai tháng sau khi nhiệm vụ Lá chắn của Đại tống kết thúc, khi Triển Chiêu biết tin bệnh của Triển Huy đã tương đối nghiêm trọng. Anh không thể không giải ngũ chữa bệnh, quân đội cho anh một khoản tiền bồi thường, cũng xem như khá lớn, hỗ trợ được một thời gian trị liệu lâu dài. Nhưng tổn thương tinh thần không giống như tổn thương thể xác, muốn trị khỏi cần kiên trì dài lâu, thậm chí có bệnh phải chữa đến hết đời. Trong quá trình cho Triển Huy tiến hành trị liệu, Triển Chiêu phát hiện một tình huống vô cùng khó khăn, chính là cậu không biết Triển Huy vì cái gì mà phát bệnh. Việc này lại bị quân đội coi là bí mật, không ai có thể trả lời cho cậu biết, mặc dù Triển Chiêu hiểu, đây là giao ước của Triển Huy trước khi gia nhập bội đội đặc chủng, nhưng vẫn cảm thấy bất mãn với cách làm việc của quân đội.
Hôm nay cậu biết chuyện đã xảy ra, kết hợp với ghi chép quá trình trị liệu năm đó, Triển Chiêu cuối cùng cũng có thể đem tất cả mọi chuyện liên kết thành một vòng tròn giải thích viên mãn. Triển Huy là một thành viên của Lam Sư, trong vòng ba năm, anh đã thi hành rất nhiều nhiệm vụ tương tự. Tuy mỗi lần thực hiện Triển Huy đều hoàn thành tốt, nhưng từ lời nói của anh lại phản ảnh chuyện anh bài xích với những hành động giết người thế này.
Triển Chiêu chú ý tới lời nói của Bạch Cẩm Đường, Triển Huy đã nhiều lần nói rằng bọn họ sau này sẽ gặp báo ứng, từ đây có thể nhìn ra, Triển Huy đến bây giờ vẫn luôn bị áp lực tinh thần cùng đạo đức quấy nhiễu. Xét về mặt đạo đức mà nói, anh cảm thấy bọn người xấu kia đúng là đáng chết, nhưng đến lúc ra tay lại không cách nào lấy cách nói đang giết người xấu để khiến bản thân chấp nhận, vì vậy anh dùng báo ứng để tự ám thị tâm lý cho mình, loại ám thị này có thể hóa giải cảm giác tội lỗi trong tim ở thời gian ngắn, bất quá, sau thời gian dài loại cảm giác tội lỗi này sẽ tích tụ đến một mức nhất định, làm thần kinh con người trở nên vô cùng yếu ớt. Có thể nói, trước nhiệm vụ Lá khiên của Đại Tống, tâm lý Triển Huy đã ở trong trạng thái rất không tốt rồi.
Đã thế Triển Huy lại tự tay giết chết một đứa bé trong trạng thái đó. Căn cứ theo điều tra sau này, đứa bé này là con trai của một kẻ khác bị giết ở hiện trường, mặc dù ba của nó là kẻ buôn thuốc phiện, nhưng chuyện giết chết đứa bé này vẫn là sai sót. Đây không phải lỗi Triển Huy, vì anh chẳng qua chỉ thi hành mệnh lệnh, trong tình báo cũng không thấy nhắc đến sự tồn tại của nó, không liên quan đến Triển Huy. Mặc dù sai lầm không liên quan tới bản thân Triển Huy, nhưng sai lầm đó lại gây ra hậu quả trực tiếp lên người của Triển Huy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
HorrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...