Chap 20

50 2 0
                                    

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn còn may lắm, bởi vì hành động mạo hiểm trực tiếp đối đầu với Lưu Sinh đã nhận được kết quả rất tốt. Sau khi trở về tổ Trọng án, sau một đêm thẩm vấn, Lưu Sinh cho rằng mình đã vô vọng quả nhiên nhận tội không kiêng kỵ. Trong quá trình tra hỏi, Bao Chửng cùng Bạch Ngọc Đường đều tán đồng với đề nghị của Triển Chiêu, suốt quãng thời gian đó đều giữ thái độ tâng bốc Lưu Sinh, khích lệ cổ vũ thủ đoạn phóng hỏa của hắn thật thông minh.

Triển Chiêu không hổ là chuyên gia nghiên cứu tâm lý đặc biệt, quả nhiên dưới sự chỉ đạo thẩm vấn này, Lưu Sinh đã nhanh chóng nộp khí giới đầu hàng. Sau khi lấy được khẩu cung của Lưu Sinh rồi, ngay cả người có thâm niên làm cảnh sát, đầy kinh nghiệm như Bao Chửng cũng không nhịn được cảm thán, đúng là một hạt gạo nuôi dưỡng trăm dạng người. Nửa tháng trước có ai mà ngờ được cái tên Lưu Sinh mềm cứng đều không ăn lại sẽ vì mấy lời khen mà nhanh chóng thừa nhận tất cả tội ác đâu?

Bất quá để người này không lật cung trên tòa án, Bao Chửng cũng không vì có được lời khai của Lưu Sinh mà tuyên bố kết án. Nhân viên ban kiểm tra tăng cường làm việc suốt hai tuần, cuối cùng tìm ra được một dấu vân tay đáng giá trong hiện trường phòng hỏa tưởng như vô giá trị.

Dấu vân tay đó in trên cái bật lửa bị đốt gần 80%, lúc tìm ra lại nhìn hết sức rõ ràng, có thể nói chính là một kì tích. Mấy ngày cực khổ cuối cùng cũng không uổng phí, sau khi so sánh, đã chứng thực được dấu vân tay đó là thuộc về ngón trỏ bên phải của Lưu Sinh. Một án phóng hỏa liên hoàn nhờ vậy mà phá được, tuyên bố kết án!

Thời gian gần đây các huynh đệ của tổ Trọng án vì ác ma phóng hỏa này hành hạ tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều người đã ở lỳ trong cục hơn nửa tháng rồi. Vì thế sau khi kết án xong, Bao Chửng đang lúc vui vẻ, giơ tay lên tuyên bố tại chỗ, hắn tự bỏ tiền túi mời khách, mời mọi người tới quán ăn lớn ăn một bữa.

Nghe được tin đó cả bọn nhất thời hoan hô vang dội, thậm chí có hai người đã bắt đầu xì xào bàn tán, nội dung bọn họ trao đổi với nhau chủ yếu là cảm khái vì tới giờ chưa từng thấy đội trưởng hào phóng tới mức này. Quả nhiên, tên phóng hỏa khốn kiếp kia lợi hại thật á, hành hạ đội trưởng Bao Chửng mặt đen lòng cũng đen, keo kiệt lại hẹp hòi của tổ Trọng án cũng không nhẹ a.

Vậy mà nụ cười trên mặt họ còn chưa kịp mất đi, Bao Chửng lại chợt a dua hề hề chạy tới bên người Công Tôn Sách, cười nịnh họt nhỏ giọng nói, "Công Tôn, cậu xem quyết định này như thế nào?"

Không chờ Công Tôn Sách nói, Trương Long lập tức ngay trước mặt mọi người lớn tiếng kêu gào, "Đội trưởng, anh cũng đồng ý đãi chúng tôi ăn đại tiệc rồi, sao còn phải xin phép Công Tôn khoa trưởng? Không phải anh muốn trở quẻ chứ?"

Mọi người vội vàng phụ họa, chỉ sợ đại tiệc tới mồm lại bay mất.

Công Tôn Sách còn chưa trả lời, Bao Chửng lập tức xoay người đối mặt với mọi người, thẳng thắn đáp, "Tiền của tôi đều đặt tại chỗ khoa trưởng mấy người rồi, giờ không xin ý kiến, tôi lấy cái gì tính tiền cho đám lang đói mấy người đây?"

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ