Chap 22

38 2 0
                                    

Tiếng hét của Bạch Ngọc Đường giống như một liều thuốc, làm Triển Chiêu tỉnh táo lại hoàn toàn. Hai mươi phút, đối phương chỉ cho họ 20 phút. Có nghĩa là cảnh sát sẽ không có đủ thời gian để sơ tán những dân cư trong toàn bộ tòa nhà xung quanh. Hơn nữa bất kể kẻ tình nghi vừa rồi nói thật hay giả, bọn họ lúc này chỉ có thể tin tưởng. Chuyện duy nhất Triển Chiêu có thể làm chính là dựa theo yêu cầu của đối phương, mạo hiểm tính màng vào bên trong vườn trẻ tìm bom, mà thời gian còn lại của cậu thật là ít ỏi.

Không còn nhiều thời gian để cân nhắc nữa, cậu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, thấy trong mắt của đối phương, là giận dữ, nhưng cũng có kiên định.

"Tôi anh, thêm bốn người nữa vào trong." Triển Chiêu chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường nói.

"Đội hình giống hệt năm đó." Bạch Ngọc Đường cười lạnh, "Anh biết hắn muốn làm gì rồi."

Tim Triển Chiêu trầm xuống, cậu lập tức hiểu ra ý nghĩa sau những lời này của Bạch Ngọc Đường. Vụ đánh bom ba năm trước đây, cũng là Bạch Ngọc Đường mang đội, tổng cộng nổ chết năm đội viên đặc cảnh bao gồm cả Đinh Điềm Huệ. Mà bây giờ, Bá tước mới lại yêu cầu y như vậy, cho sáu người vào hiện trường, lần này người dẫn đội vừa vặn lại là Bạch Ngọc Đường. Đây chính là đội hình y hệt năm đó mà Bạch Ngọc Đường nói.

Anh phải làm gì đây? Không lẽ để bi kịch năm đó tái diễn? Triển Chiêu tâm trạng nặng nề nhìn Bạch Ngọc Đường, muốn nói gì đó, lại phát hiện ra, bất kể anh nói gì, cũng trở thành vô lực.

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường nhẹ mím lại, kéo tay Triển Chiêu, kiên định nói, "Đi thôi, có anh ở đây, lần này hắn đừng hòng được như ý!"

Nói rồi, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng bước về cửa vườn trẻ. Triển Chiêu không dám chậm trễ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh Bao Chửng, dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất giao phó rõ ràng cho hắn. Bao Chửng biết được rồi vốn muốn theo Triển Chiêu vào trong, nhưng Triển Chiêu kịp thời khuyên hắn. Dù sao trong hiện trường ngoài một trái bom cần phá hủy, còn có nhiều giáo viên với trẻ con cần chăm sóc, còn có quần chúng xung quanh cần sơ tán. Chuyện nhiều như vậy không có ai đứng ra quản là hoàn toàn không thể.

Bao Chửng bất đắc dĩ ở lại, Triển Chiêu mang theo Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán, tổng cộng bốn người, thêm Bạch Ngọc Đường, đội ngũ sáu người dùng tốc độ nhanh nhất vào vườn trẻ.

Vườn trẻ cũng không lớn, chỉ có hai tầng, nhưng chỉ hai tầng như cũng có hơn hai mươi phòng cần tra xét. Bom rốt cuộc ở nơi nào? Trừ đi thời gian trì hoãn vừa rồi, bọn họ bây giờ chỉ còn hơn mười phút. Mười phút, kiểm tra hơn 20 phòng, họ chỉ có sáu người, có chia nhau đi, cũng quá khẩn cấp rồi. Bạch Ngọc Đường biết, bây giờ là thời kỳ nguy hiểm, không thể truy xét từng phòng. Vì vậy anh đứng ở trước cửa vườn trẻ suy nghĩ mấy giây, sau đó làm ra một quyết định to gan.

"Chia làm hai tổ, anh vào phòng bên trái thứ ba, Triển Chiêu, em vào phòng bên phải thứ ba, nếu anh không có đoán sai, bom nhất định ở trong một trong hai căn phòng này."

"Tại sao?" Trương Long không hiểu hỏi.

"Tôi không rảnh giải thích với các cậu, nếu như chúng ta còn sống ra ngoài, tôi sẽ cho cậu biết." Bạch Ngọc Đường lạnh lùng trợn mắt nhìn Trương Long, dẫn đầu bước vào vườn trẻ.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ