Chap 4

55 2 0
                                    

Tô Hồng là một cô gái vô cùng hấp dẫn, sự hấp dẫn của cô xuất phát từ khí chất bất đồng với người khác, không giống với đại đa số con gái Triển Chiêu từng gặp qua. Dĩ nhiên, sau khi Tô Hồng tự giới thiệu bản thân rồi, Triển Chiêu cũng đã hiểu ra, sự bất đồng này rốt cuộc xuất phát từ đâu. Tô Hồng là nữ cảnh sát, hơn nữa còn là vị nữ duy nhất từ trước đến nay của Tổ trọng án, chỉ từ một điểm này thôi, là biết cô ấy nhất định có nơi nào xuất chúng vô cùng.

Triển Chiêu vô cùng tò mò về Tô Hồng. Dĩ nhiên, thứ khiến cậu cảm thấy hứng thú nhất chính là quan hệ giữa Bạch Ngọc Đường với cô ta, sau đó, là lý do Bao Chửng để cô gia nhập Tổ trọng án. Rõ ràng, cái vế sau, Bạch Ngọc Đường cũng rất tò mò. Chưa kể, quan hệ giữa anh với Tô Hồng đương nhiên thân hơn một chút so với Triển Chiêu, mặc dù thái độ của hai người họ có chút kì lạ, nhưng nó cũng không ngăn cản được Bạch Ngọc Đường thẳng thẳn bày tỏ nghi ngờ của anh ta.

"Sao cô lại gia nhập Tổ trọng án? Tôi nhớ lúc cô rời tổ đặc cảnh về nhà, cũng ba năm không gặp, cô làm sao lại —" Bạch Ngọc Đường còn chưa nói hết, nhưng anh biết Tô Hồng nghe hiểu anh nói cái gì.

Khuôn mặt Tô Hồng hiện ra vẻ hoài niệm, chăm chăn nhìn bộ dạng quan tâm của Bạch Ngọc Đường, không nhịn được cười, "Thế nào, làm chiến hữu như trước, không lẽ cậu không hoan nghênh tôi tham gia tổ chức hiện tại của cậu sao?"

Bạch Ngọc Đường sững sờ, lời nói của Tô Hồng chứa quá nhiều kỉ niệm, cũng chứa quá nhiều cảm xúc, một loại thời gian không gian khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thấy cảm động. Anh nhìn chăm chú vào ánh mắt xinh đẹp của Tô Hồng, trịnh trọng gật đầu, "Sao có thể? Có cô tới, là niềm vinh hạnh của Tổ trọng án." 

Nụ cười trên mặt Tô Hồng càng sâu hơn, nhìn lại càng đẹp, cô ấy là loại con gái cười lên rất hợp, nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy, cô có vẻ đã lâu rồi không cười lên.

"Mấy lời này nói riêng với nhau còn được, chứ ngàn vạn lần không được để Bao đội trưởng nghe à nha." Tô Hồng mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Triển Chiêu, "Tiến sĩ Triển cũng giữ bí mật giùm bọn tôi nhé."

"Á, được, không thành vấn đề!" Triển Chiêu vội vàng đáp ứng, sau đó ngây ngốc cười, "Có điều cảnh sát Tô cũng đừng gọi tôi là Tiến sĩ Triển, gọi tôi Triển Chiêu được rồi."

"Vậy cậu cũng không cần gọi cảnh sát Tô nữa, trực tiếp gọi Tô Hồng đi." Tô Hồng cười khẽ, sau đó lấy ra một xấp tài liệu thật dày ở túi bên hông, đưa cho Triển Chiêu, "Đây là mấy thứ hôm qua đội trưởng Bao nhờ tôi tra, anh ta xem xong rồi, phần này là của cậu."

"Ừm, cám ơn." Triển Chiêu nhận lấy tài liệu Tô Hồng đưa tới, lập tức vùi đầu vào đọc, tưởng như một vị tiểu tiến sĩ còn đang mơ mơ màng màng đó lập tức trở thành một nhà tâm lý học chuyên nghiệp, thông minh.

Tô Hồng ngây người, nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường. Người sau bất đắc dĩ xoa tay, thấp giọng nhìn Tô Hồng cười nói, "Tôi đã quen rồi, cô tốt nhất cũng nên nhanh chóng quen đi."

"Phải không?" Tô Hồng thật lâu nhìn Triển Chiêu đang vùi đầu đọc tài liệu, sau đó thiêu mi, liếc Bạch Ngọc Đường, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tiều tụy của anh, nhẹ nói, "Ba năm không gặp, cậu hình như già đi không ít."

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ