Chap 10

56 2 0
                                        

Triển Chiêu thực sự đã mệt mỏi lắm rồi, mặc dù nằm trên salon không được thoải mái, nhưng không tới 10 phút đã ngủ thiếp đi. Bạch Ngọc Đường nằm trên giường Triển Chiêu, cứ tưởng sẽ mất ngủ cả đêm, không ngờ lăn lộn mới nửa giờ cũng ngủ mất, xem như là vận may ngoài ý muốn. Suốt đêm không nói chuyện, ngày kế tiếp, Triển Chiêu ngủ thẳng tới chín giờ sáng mới bị Bạch Ngọc Đường đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Bạch Ngọc Đường một thân nhẹ tênh khoan khoái, đứng bên cạnh bàn ăn, đang cầm thìa trăng múc cháo vào bát. Ngửi thấy mùi thơm, Triển Chiêu vội vàng bò dậy từ salon, bước hai bước đã tới bên người Bạch Ngọc Đường.

"Thơm quá, là anh làm?" Triển Chiêu chớp mắt, chăm chăm nhìn chén kiểu trong tay Bạch Ngọc Đường, một bộ tham ăn cũng sắp chảy cả nước miếng.

Bạch Ngọc Đường hơi không biết thế nào nhìn bộ dáng giống hệt quỷ chết đói mới đầu thai của Triển Chiêu, không nhịn được cười, "Tiểu tiến sĩ Triển, muốn ăn cơm trước hết phải đi rửa mặt nha."

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, lại nhìn chén cháo, lập tức đáp ứng xông vào phòng vệ sinh. Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn bóng lưng Triển Chiêu, bất đắc dĩ cười, tâm nói đứa bé này là bị ngược đãi mà lớn sao? Một chén cháo bình thường thôi đã thèm tới mức này. Thật ra anh làm sao biết được, Triển Chiêu mặc dù không bị ngược đãi từ lớn tới nhỏ, nhưng cơm áo ăn ở luôn rất bình thường. Triển Chiêu là do anh trai Triển Huy chăm sóc đến lớn, mà bản thân cậu cũng được tính là một nam sinh nửa lớn, xem như biết chăm sóc người ta, cũng không thể nào chăm sóc được tỉ mỉ, dĩ nhiên tuyệt đối không làm được thức ăn gì ngon. Triển Chiêu ăn quen đồ ăn anh trai nấu, cậu còn nhớ rõ lúc mới lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống tập thể, lúc ăn đồ nấu trong căn tin, phải nói là vô cùng chấn động.

Cho nên, mặc dù cậu nhóc này tham ăn, nhưng lại vô cùng dễ nuôi, vì chỉ cần tài nấu ăn ngon hơn căn tin thì cậu lập tức sẽ hài lòng. Dĩ nhiên, xét theo góc độ khác mà nói, cũng thật đáng thương.

Nếu Bạch Ngọc Đường biết được giai đoạn trưởng thành của Triển Chiêu, nhất định sẽ cảm thấy vừa đồng tình vừa hâm mộ. Nói đồng tình là vì Bạch Ngọc Đường tuy từ nhỏ cũng không được cha mẹ chăm sóc, nhưng ban đầu trong nhà còn có người giúp việc, còn có thể gọi được hàng tá đầu bếp thuộc các lĩnh vực nấu nướng khác nhau, lại còn có dì Giang – người mẹ nuôi có tài nấu nướng vô cùng tiêu chuẩn hầu hạ, dĩ nhiên khẩu vị sẽ không bị bạc đãi. Nói hâm mộ là vì anh hâm mộ Triển Chiêu có một anh trai chịu chăm sóc cậu, so với cái tên anh trai cặn bã của mình, thật giống như một trời một vực, so cũng không cách nào so được.

Anh thà lấy 10 năm cẩm y ngọc thực đổi lấy một anh trai dịu dàng thân thiết, còn cái tên gọi Bạch Cẩm Đường kia á, trừ chọc ghẹo cùng hành hạ mình ra, còn biết làm cái gì đây? Chưa cần nhắc tới mấy thứ khác, nội tài nấu nướng bậc này của Bạch Ngọc Đường thôi, còn không phải do Bạch Cẩm Đường ép buộc tới hay sao. Mấy người có tưởng tượng nổi không? Một nam sinh mười mấy tuổi lại bắt một đứa em trai chưa tới mười tuổi đi nấu cơm nấu canh phục vụ cho hắn? Không chỉ bắt người ta phục vụ, lại còn kén cá chọn canh, nấu không ngon phải nấu lại. Nếu dám đình công, hừ hừ, mình so với hắn nhỏ hơn nhiều như vậy, bất kể đánh lộn hay cãi nhau, có thể làm đối thủ của hắn sao? Bạch Ngọc Đường lúc này nhớ lại, ký ức tuổi thơ của mình chính là một cái tủ đầy chén với dĩa, anh luôn hoài nghi tính khí bạo lực của mình chính là do bị Bạch Cẩm Đường hành hạ mà thành nóng nảy.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ