Ngô Dân Sơn rất bình tĩnh nhìn Triển Chiêu, không trả lời hỏi ngược lại, "Mày tên gì?"
"Triển Chiêu."
"Mày là cảnh sát. Sao không có súng?"
"Không, tôi không phải cảnh sát." Triển Chiêu nhìn thẳng vào ánh mắt Ngô Dân Sơn, bình tĩnh trả lời, "Tôi chẳng qua chỉ là chuyên gia tâm lý trợ giúp Tổ trọng án, anh có thể gọi thẳng tên tôi."
"Chuyên gia tâm lý." Trên mặt Ngô Dân Sơn thoáng qua biểu hiện kỳ lạ, hắn nhìn chăm chăm khuôn mặt trẻ trung trắng nõn của Triển Chiêu, khóe miệng nhẹ câu, "Tụi nó mang mày tới cho mày đàm phán với tao sao?"
"Cũng có thể nói vậy." Triển Chiêu gật đầu, khẽ liếc về hộp giữ nhiệt nguy hiểm kia, sau đó lại nhìn chăm chú vào mắt Ngô Dân Sơn,
"Thầy Ngô, tôi tới để nghe anh nói chuyện. Anh bỏ nhiều công sức như vậy, lập kế hoạch lâu như thế mới làm được tới đây, tôi rất muốn biết, rốt cuộc anh muốn có cái gì? Tôi nghĩ những người trong phòng hiện tại đều không muốn tình hình chuyển biến xấu. Chỉ cần yêu cầu của anh hợp lý, cảnh sát nhất định sẽ cân nhắc đáp ứng anh."
Lời Triển Chiêu dường như khiến Ngô Dân Sơn lọt vào suy tư ngắn ngủi, tiếp đó, trên mặt hắn lộ ra nụ cười có vẻ khoa trương.
"Tao muốn những phóng viên ngoài đó cũng tới phỏng vấn."
Lời Ngô Dân Sơn còn chưa dứt, trên mặt Bạch Ngọc Đường đã tỏ vẻ khẩn trương. Anh nhớ lại hồ sơ viết của Triển Chiêu, từ hôm qua, Triển Chiêu đã từng nhắc tới, tên khốn này có dục vọng khoa trương biểu diễn, giờ phút này hắn yêu cầu muốn gặp phóng viên, tiếp nhận phỏng vấn, căn nguyên đều là từ dục vọng này mà sinh ra. Thỏa mãn yêu cầu này của hắn, có phải là một bước đột phá để giải quyết khủng hoảng hiện tại hay không đây?
Lời của Ngô Dân Sơn hiển nhiên không làm Triển Chiêu bất ngờ, cậu thậm chí còn cùng dùng mắt hội ý với Bao Chửng, liền đáp ứng yêu cầu của Ngô Dân Sơn, "Có thể, tôi có thể đảm bảo anh được phỏng vấn như ý muốn. Nhưng chúng tôi không thể cho phép phóng viên bước vào gian phòng này trong tình trạng bị đe dọa tính mạng. Thầy Ngô, anh có thể bỏ tay ra trước, để chuyên gia phá bom làm việc, bảo đàm an toàn cho anh cùng những người khác không?"
Khuôn mặt Ngô Dân Sơn có chút mất hứng, hắn trợn mắt nhìn Triển Chiêu, lạnh lùng nói, "Không được, nếu tao thả tay, cảnh sát tụi mày nhất định sẽ không cho phóng viên tới phỏng vấn, tụi mày đang gạt tao."
Vừa nói, tay của Ngô Dân Sơn ở trên hộp giữ nhiệt di chuyển một cái, mấy người bên cạnh bị dọa sợ tới mức mém nữa gào lên.
"Dừng tay!" Bao Chửng nhẹ hét, gắt gao quan sát Ngô Dân Sơn. Hắn vững vàng nâng súng, dùng giọng nói trầm thấp, "Ngô Dân Sơn, ngươi nghe cho kỹ. Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giơ cao hai tay, dời khỏi quả bom đó, từ từ bước qua, ta sẽ dẫn độ ngươi, sau đó để ngươi ra ngoài nhìn mười mấy ống kính dưới lầu. Ngươi đoán không sai, ta sẽ không cho ngươi mở họp báo, nhưng có những ống kính kia đổ thêm dầu vào lửa, ngươi sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ có vô số người biết ngươi, tên người nhất định sẽ được xuất hiện trên mỗi tờ báo cùng từng đài truyền hình ở thành phố D.
Thứ hai, nếu ngươi không chấp nhận điều kiện này, cố ý muốn nổ bom. Như vậy, ta có thể chắc chắn không có bất kỳ người nào biết đến ngươi, vụ án của người sẽ được xếp vào danh sách chưa giải quyết, hoặc ta sẽ đem những vụ án trước ngươi làm ra đặt lên đầu kẻ khác, ngươi nhất định phải tin ta, ta có khả năng này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
HorrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...