Khoảng cách từ vườn trẻ tới xưởng đóng tàu chỉ có mấy chục phút chạy xe, một khoảng cách ngắn như vậy, lại không thua gì thiên sơn vạn thủy. Lòng Triển Chiêu như lửa đột, suốt đường đi không ngừng gọi điện cho Triển Huy, nhưng có lẽ vì bên kia là khu bỏ hoàng, tín hiệu thấp, lại lâu không tu sửa, tín hiệu điện thoại không cách nào tiếp thông.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!?" Triển Chiêu phiền não bỏ điện thoại xuống một bên, Bạch Ngọc Đường nhìn hết hành động của cậu, trong lòng cũng nóng vội không nhịn được.
Mặc dù chuyện khẩn cấp, nhưng so với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường còn có thể giữ lại một chút lý trí. Anh vừa lái xe, vừa bắt đầu nhớ lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra trong ngày. Từ lúc bắt đầu nhận được tin tức về phần tử khủng bố để chạy tới xưởng đóng tàu, đến lúc Triển Chiêu phân tích ra mục tiêu chính của chúng có thể là vườn trẻ, rồi nhận được điện thoại của Bá tước, hủy bom. Cuối cùng, lại nhận được điện thoại của Bá tước, đe dọa sẽ gây bất lợi cho hai vị đại ca của Triển Bạch đang ở xưởng đóng tàu.
Toàn bộ sự việc đi theo một vòng, nhưng trong đó hình như có khá nhiều nơi không đúng. Kỳ quái hơn, chính là cú điện thoại cuối cùng của Bá tước, từ biểu hiện của đối phương trong điện thoại xem ra, hắn hình như rất không tin rằng bom sẽ bị phá. Chuyện cảnh sát phá bom thành công khiến hắn cảm thấy rất thụ động, nói vậy, chuyện hắn muốn gây bất lợi cho anh hai cùng anh Huy chắc đã sớm lên kế hoạch từ đầu, hay là vì thẹn quá thành giận nên mới tạm thời nghĩ ra vậy?
Mới nãy Công Tôn đại ca xác định vị trí của Bá tước rất gần xưởng đóng tày, như vậy là do từ đầu hắn đã muốn chạy tới xưởng đóng tàu rồi? Lúc anh hai với anh Huy tới xưởng đóng tàu, đã chuẩn bị sẵn sàng chuyện đuổi bắt phần tử khủng bố, bọn họ chắc đã lường trước được nguy cơ ở nơi đấy, sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy đối phương.
"Triển Chiêu!" Bạch Ngọc Đường vừa lái xe, vừa giơ ra một tay vỗ nhẹ lên vai Triển Chiêu.
Triển Chiêu giống như con mèo bị bóp đuôi hoảng hốt, bị Bạch Ngọc Đường vỗ một cái lập tức xù lông. Cậu híp mắt chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt ngập nước chứa đấy ủy khuất cùng lo lắng.
Bạch Ngọc Đường đau lòng cau mày, vội trấn an nói, "Em bình tĩnh một chút đi, em phải tin tưởng, hai người họ cho dù có kém đi nữa cũng không dễ dàng gặp chuyện như vậy, dù sao cũng từng làm lính đặc chủng, kiểu gì cũng mạnh hơn chúng ta chứ?"
Triển Chiêu hơi ngẩn ra, lời của Bạch Ngọc Đường tuy giúp cậu có chút an tâm, nhưng vẫn không cách nào yên lòng hẳn. Cậu cau mày suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, "Nhưng nếu không có cú điện thoại của Bá tước thì chúng ta cũng không biết trong vườn trẻ có bom. Lần này bá tước bại bởi chúng ta, chắc chắn sẽ không gọi điện nhắc nhở mấy anh nữa, Bạch Ngọc Đường, em, em rất lo."
"Không sao, chúng ta sắp tới rồi." Đang lúc thời điểm này, Bạch Ngọc Đường cũng không tìm ra cách nào tốt hơn để an ủi Triển Chiêu, anh chỉ có thể tăng tốc lái xe.
Hai mươi phút đường xe nhờ kỹ thuật lái siêu tốc của Bạch Ngọc Đường mà rút ngắn rất nhiều, rất nhanh, họ đã tới được xưởng đóng tàu Sơn Nam. Sau khi xuống xe, Triển Chiêu chỉ thấy một xưởng tàu hoang vu, bên trong cửa chính một mảnh hỗn độn, giống như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Trên đất có mấy người đang nằm, Triển Chiêu trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
TerrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...