Bó bắp cải?
Râu quai nón của cha Triển run run, sống với nhau hơn 30 năm, ông lại không biết vợ mình có bản tính hài hước như vậy. Ông buồn bực đưa mắt nhìn con trai vùi trong lòng vợ lau nước mắt, chợt có ảo giác, ông hình như bị thằng nhóc này lừa.
"Triển Chiêu, con khoan khóc đã." Cha Triển bực bội nói với Triển Chiêu, "Nghe lời mẹ, kể một chút xem con với thằng Bạch Ngọc Đường này đã xảy ra chuyện gì đi."
Tâm trạng Triển Chiêu đã khá hơn nhiều, nhờ sự xuất hiện của mẹ, cậu tạm thời thoát khỏi nguy hiểm bị đuổi khỏi nhà. Lúc này tâm trạng thả lỏng, cậu mới hít sâu một hơi, có chút ngại ngùng rời khỏi lòng mẹ.
Đã bao nhiêu năm không được con trai dựa dẫm, mẹ Triển nhất thời có chút hoài niệm. Bà nắm tay Triển Chiêu, đau lòng lau lau nước mắt còn chưa khô trên mặt, thở dài nói, "Khờ quá, con bảo xem, đi học thì tốt như vậy, tại sao đường tình cảm lại khúc khủy tới thế chứ."
"Mẹ." Triển Chiêu nhíu mày, có chút buồn bực phản bác, "Sao mẹ lại cảm thấy con đi đường khó chứ? Con lớn rồi, con thích một người, tại sao đấy không tính là sự lựa chọn của lý trí vậy?"
Mẹ Triển cũng không dễ giận như cha Triển, mặc dù lời nói của Triển Chiêu làm bà hơi bất mãn, nhưng cũng không giận. Bà khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn vào mắt con, nhẹ giọng hỏi, "Con bảo con lớn rồi, vậy con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc con thích chỗ nào của Bạch Ngọc Đường? Trên người cậu ta có nơi nào làm con không bỏ được?"
Triển Chiêu đỏ mắt, suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, "Con không biết, nhưng con hiểu, con không có cách rời khỏi anh ấy."
"Đây chính là lý trí thành thục mà con nói à?" Cha Triển thật không nhịn được, "Triển Chiêu, con có biết lời mình nói bây giờ ngây thơ lắm không. Con đã sắp 25 tuổi, nhưng nói chuyện còn không bằng đứa bé 15!"
"Ông gấp cái gì!" Mẹ Triển trợn mắt nhìn chồng mình, ngược lại nói với Triển Chiêu, "Mặc dù cha con ăn nói không tốt, nhưng mẹ cũng cảm thấy, câu trả lời vừa nãy của con không để mẹ hài lòng." Triển Chiêu, nếu con muốn cha mẹ ủng hộ, thì cũng phải cho chúng ta một lý do đáng tin chứ? Nếu không, bắt cha mẹ đồng ý cho con quen với một người đàn ông, nghĩ sao cũng thấy khó chịu. Cha mẹ không phải con, không thể nghe qua là hiểu. Cha mẹ cần có một lý do, làm một người cả đời chỉ giao thiệp bằng con số, cha mẹ con, không thể chấp nhận những suy nghĩ duy tâm, con hiểu không?"
Triển Chiêu nghe mẹ nói thế, không hiểu vì sao, tâm trạng lại càng thả lỏng hơn. Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng cong khóe miệng cười.
"Nói thật, con hiểu ý cha mẹ, nhưng không có cách nào cho ra số liệu hai người có thể chấp nhận. Con thích Bạch Ngọc Đường, chuyện này không thể giải thích bằng số liệu được, cũng không có cách tính toán bằng công thức. Bọn con quen nhau, đều là vì tình thương và sự hấp dẫn lẫn nhau. Nếu như không thể nói ra một lý do, có lẽ, chỉ có thể tìm kiếm câu trả lời từ hai năm chung sống.
Cha mẹ, nếu hai người không mệt, con sẽ kể cho hai người nghe một câu chuyện thật dài. Chuyện này xảy ra trong khoảng thời gian hai năm qua, nếu hai người chịu nghe, thì sau khi nghe xong rồi, có thể sẽ hiểu rốt cuộc tụi con thích nhau ở nơi nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
HorrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...