Lúc Bạch Ngọc Đường tới phòng điều khiển, mới phát hiện ra Vương Triều Mã Hán cũng ở chỗ này, Bao Chửng giao cho họ đi xem xét máy quay hình trong hai ngày gần đây theo thứ tự từ sau ra trước. Khi Bạch Ngọc Đường vào đến, hai người đã xem hết 1 tiếng đồng hồ.
"Thế nào, có thu hoạch gì không?"
Hai người đồng thời lắc đầu. "Y như những camera theo dõi khác thôi, trước mắt tạm thời chưa nhìn thấy vấn đề gì."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, đứng sau lưng hai người họ cùng nhau xem thêm một lúc. Mắt nhìn chăm chú vào màn hình LCD, tư tưởng không kiềm lại được bắt đầu bị phân tán. Trong óc anh hiện ra khuôn mặt Triển Chiêu, lát sau, lại tiếp tục tưởng tượng ra dáng vẻ Triển Chiêu khi giúp Đinh Nguyệt Hoa tư vấn tâm lý, tưởng tượng được một hồi, anh rốt cuộc ý thức được mình đang suy nghĩ lung tung, vì thế, bực bội, bắt bản thân dời lực chú ý về đống video trước mắt. Tiếp đó, nhìn chưa tới hai phút, anh lại nghĩ tới cảnh "mày qua mắt lại" của Triển Chiêu với Tần Giản, vì thế, tâm tình của anh lại càng khổ sở hơn.
Bạch Ngọc Đường tâm tình không tốt, không nhịn được giơ tay, nắm lấy lưng ghế bên cạnh, vừa siết, vừa cau mày nhìn chăm chăm vào màn hình.
Vương Triều ngồi trên ghế cảm nhận được sau ót mình truyền tới âm thanh răng rắc, quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đang bóp lưng ghế của mình. Cảm giác khủng hoảng làm da đầu hảo lão nhân Vương Triều tê dại trong nháy mắt, lại nghĩ về sắc mặt đen thui của Bạch Ngọc Đường, sau khi do dự rất lâu, vẫn là nhịn không nổi, đành phải lên tiếng nhắc nhở người kia về sự tồn tại của mình.
"Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường?"
"Hả." Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Vương Triều, ánh mắt thấp thỏm của người kia làm anh hơi lúng túng. Ho nhẹ một tiếng, dời lực chú ý, ánh mắt lại nhìn lên màn hình điện tử kia.
"Ô?" Tình cờ như vậy, lại làm ánh mắt Bạch Ngọc Đường hơi sáng lên, anh dùng sức vỗ vai Vương Triều một phát, "Nhìn kìa, tên kia!"
"Ở đâu?" Vương Triều Mã Hán đồng thời chăm chú nhìn vào màn hình điện tử, nhưng trên hình ảnh trên đó cũng không thấy xuất hiện người nào khả nghi. Bất quá, bọn họ vẫn là tinh anh của tổ Trọng án, không tới một giây lập tức kịp phản ứng, hai cái miệng đồng thanh nói, "Là tên giao hàng đó!"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Vương Triều pause lại ngay lúc nhân viên giao hàng kia xuất hiện. Trong màn hình chỉ chiếu bóng lưng, nhưng vóc dáng hắn rất phù hợp với hồ sơ Triển Chiêu viết. Hắn đeo một túi giao hàng cỡ vừa, từ hình ảnh chuyển động trên màn hình có thể thấy được, tốc độ đi bộ của hắn chậm hơn những người xung quanh một chút, không giống các nhân viên giao hàng bình thường, nhìn qua đúng là có chút khả nghi.
"Băng thu hình vụ nổ sáng nay cũng do hai người quan sát, có để ý thấy kẻ giao hàng này xuất hiện hay không vậy?"
Câu hỏi của Bạch Ngọc Đường làm Vương Triều Mã Hán cùng lúc nhớ lại, nhưng hai người họ nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra. Bây giờ cũng không trách bọn họ được, mấy ngày này lượng video họ xem qua thật sự là nhiều lắm đây. Thấy tình huống như thế, Bạch Ngọc Đường lập tức gọi điện cho Công Tôn Sách, nhờ anh đi thăm dò tài liệu về vụ đánh bom lần trước, hai phút sau, có tin tức làm người ta phấn khởi truyền tới, đúng là trước khi phát sinh vụ nổ đã từng có một người nhân viên giao hàng xuất hiện ở hiện trường trước 3 phút, thời điểm xuất hiện cũng gần giống lần này. Tin tức lộ ra càng khiến tên giao hàng này thêm phần đáng nghi, Bạch Ngọc Đường lập tức gọi điện cho Bao Chửng, để bộ phận kỹ thuật cùng chiếu hai đoạn phim có kẻ tình nghi lên phân tích so sánh. Không lâu sau, lại có tin không tính là quá tốt truyền tới. Kẻ tình nghi dường như đã quan sát qua nơi thiết lập camera giám sát, nên cố ý né qua, vậy nên trong camera cũng không có đoạn nào quay được mặt hắn. Nói cách khác, mặc dù biết người này có hiềm nghi to lơn, cũng không thể nào phát lệnh truy nã bằng ngoại hình của hắn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
TerrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...
