Chap 15

57 1 0
                                    

Đến khi Công Tôn Sách cùng Bao Chửng nghe Bạch Ngọc Đường kể hết toàn bộ quá trình tối nay rồi, hai người mới nhìn nhau, Bao Chửng bó tay, Công Tôn Sách thở dài. Sau đó, Công Tôn Sách nghĩ lại nghĩ, lại nói với Bạch Ngọc Đường đang bất lực ở bên kia, "Tiểu Bạch, theo mấy triệu chứng cậu kể thì Triển Chiêu chẳng qua chỉ trúng một ít LSD loại nhẹ thôi, vấn đề không quá lớn, không cần tới bệnh viện. Phương pháp xử lý tốt nhất lúc này là tạt cho nó một gáo nước lạnh, sau đó cho nó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ xong hết. Mặc dù có thể gây ra di chứng váng đầu, nôn mửa, nhưng cũng không gây tổn hại gì cho cơ thể.
Bây giờ muộn quá rồi, tôi với Bao tử sẽ không qua đó đâu, người giao cho tôi, hai cậu cứ an tâm, sáng mai cho hai đứa nghỉ, chiều gặp lại ở tổ Trọng Án."

Nói xong, Công Tôn Sách quả quyết cúp điện thoại, ngăn luôn lời chửi mắng Bạch Ngọc Đường mới phun ra.

"Đáng chết! Cái đôi tặc vợ chồng lòng dạ hiểm ác này!"

Bạch Ngọc Đường hung hăng chửi, chửi người quá chăm chú, không kịp để phòng tiến sĩ nhỏ đang quậy tưng bên người, kết quả bị người ta nhào lên thân.

"Ối! Triển Chiêu, cậu mau đi xuống cho tôi! Không biết bản thân mình nặng bao nhiêu sao!?"

"Anh ơi! Em vui lắm, anh nhảy với em có được không?" Triển Chiêu giống như bạch tuộc tám chân treo trên người Bạch Ngọc Đường, hơn 140 kg thể trọng làm cho hông của cựu đặc cảnh có chút chịu không nổi.

"Nhảy, nhảy cái đầu cậu á! Cậu mở mắt nhìn xem tôi không phải anh cậu! Triển Chiêu! Đi xuống mau!" Bạch Ngọc Đường một tay đỡ eo, một tay lôi Triển Chiêu xuống, đáng tiếng trạng thái lúc này của Triển Chiêu giống như uống say, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, bây giờ Bạch Ngọc Đường xem như tin rằng thân thủ Triển Chiêu rất tốt, lúc người này dốc toàn lực ra cũng thật khó đối phó!

Bạch Ngọc Đường đâu phải chưa từng thấy qua người ăn trúng thuốc LSD, nhưng loại phản ứng làm người ta dở khóc dở cười như Triển Chiêu thì đúng là mới thấy. Mắt thấy hông của mình sắp bị tiểu hỗn đản này bẻ gãy, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhớ lại ý kiến mới nãy của Công Tôn Sách, xối nước lạnh. Được, thời điểm nguy cấp, Bạch Ngọc Đường cũng không nhớ tới chuyện xót Triển Chiêu nữa, lảo đảo mang theo con bạch tuộc Triển Chiêu không thể kéo xuống, chạy thẳng tới phòng tắm.

Căn biệt thự này là do Bạch Cẩm Đường tự tay bài trí, với loại người biết cách hưởng thụ lại thích yêu cầu vớ vẩn như Bạch đại ca, đối với yêu cầu nhà cửa dĩ nhiên phải thật hoàn hảo, tất cả những món tân trang trong biệt thự đều là đồ dùng cao cấp. Trong nhà này có tổng cộng ba phòng tắm, vì bình thường chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường ở, mà anh lại quen dùng phòng tắm riêng trong phòng ngủ rồi, cho nên bồn tắm massage ở lầu dưới đã lâu không có ai dùng qua. Bất quá hôm nay cuối cùng nó cũng có thể phát huy công dụng, Bạch Ngọc Đường một chút cũng không định bế Triển Chiêu lên lầu hai. Anh lập tức ôm cậu vào phòng tắm lầu một, đem cả người ném vào bồn tắm massage, sau đó nhanh chóng mở vòi sen.

Nước lạnh nháy mắt tưới ướt cả người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh bồn tắm nhìn dáng vẻ Triển Chiêu bị nước lạnh tưới ướt, bộ dáng đáng thương như mèo bị nhúng nước đó làm anh vừa thương vừa giận.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ