Triển Chiêu giúp Bạch Ngọc Đường băng bó vết thương trên tay, sau đó lên mạng gọi taxi tới. Vì thời tiết không tốt nên Triển Chiêu phải bỏ thêm rất nhiều tiền mới có tài xế đồng ý tới nhà Bạch Ngọc Đường đón họ. Cúp điện thoại, lúc đang chờ xe tới, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường về phòng, lôi ra valy, sau đó cầm một vài món đồ tùy thân của cả hai bỏ vào. Bạch Ngọc Đường có chút nghi vấn nhìn động tác sắp vali nhanh nhẹn của Triển Chiêu, không nhịn được hỏi, "Em làm gì đó?"
Triển Chiêu trầm mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Gần đây tôi phải ở lại tổ Trọng án, nhưng xem tinh thần của anh bây giờ, tôi không dám để một mình anh lại trong hà, cho nên, anh theo tôi đi đi."
Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, anh rất muốn phản đối cái quyết định này của Triển Chiêu, bởi vì với tư cách một kẻ ở ẩn, anh thật không quen môi trường ác liệt trong phòng làm việc của tổ Trọng án. Nhưng thấy biểu lộ trên mặt Triển Chiêu rõ ràng viết không cho thương lượng, ngoại trừ nghe lời, còn có cách nào khác không?
Cúi đầu nhìn bàn tay bị Triển Chiêu bao lại thành cục, Bạch Ngọc Đường có hơi hối hận hành động vừa rồi. Một quyền kia không chỉ phá hư cái bàn tốt, còn đồng thời phá hủy thế giới hai người với Triển Chiêu. Tất cả đều nhờ đám phần tử khủng bố kia, cuộc sống thế này không biết còn kéo dài bao lâu nữa. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cau mày tiếp tục theo Triển Chiêu xách hành lý.
Taxi trong đêm mưa gió đưa hai người về tổ trọng án. Triển Chiêu kéo hai rương hành lý to, Mà Bạch Ngọc Đường cũng kéo theo một cái theo sau lưng Triển Chiêu, hai người nửa bước không rời, bước vào phòng làm việc tổ Trọng án lầu hai. Mọi người đang bận rộn hầu như không hẹn mà cùng lúc dừng tay, kì quái nhìn hai người. Triển Chiêu đầu tiên nhìn mọi người cười, sau đó đặt hành lý xuống đất, nhìn Bạch Ngọc Đường nói, "Anh giải thích với mọi người đi, tôi có chuyện muốn tìm Bao đại ca nói."
Nói rồi cũng không quản Bạch Ngọc Đường đồng ý hay không, Triển Chiêu xoay người bước về phòng làm việc của Bao Chửng. Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên muốn theo, nhưng anh chưa kịp bước lên hai bước, Trương Long Triệu Hổ đã đồng thời nhào tới bao vây anh, mồm năm miệng ba hỏi xem anh với Triển Chiêu rốt cuộc muốn làm gì.
Dĩ nhiên, còn nhiều cảnh viên cũng không nhiều chuyện như hai vị này, bọn họ chỉ hi vọng có thể thông qua bạch ngọc đường biết được thêm nhiều chuyện liên quan tới Bá Tước. Vụ án gần đây hành hạ họ sứt đầu mẻ trán, mặc dù tính tình Bạch Ngọc Đường không tốt, nhưng cũng là một trong số ít người có quan hệ mật thiết với Bá tước, Bạch Ngọc Đường nhìn qua còn dễ tiếp cận hơn Tô Hồng, dĩ nhiên muốn bám lấy Bạch Ngọc Đường đào tài liệu.
Triển Chiêu vừa đi về phòng làm việc của Bao Chửng, vừa để ý tình hình sau lưng. Khi nghe thấy Trương Long Triệu Hổ đã cản trở Bạch Ngọc Đường thành công rồi, khóe miệng cậu không nhịn được cong lên. Hai người này cũng xem như thông minh, không uổng công cậu ta mới nháy mắt với hai người.
Sau khi Triển Chiêu vào cửa, Bao Chửng đang cùng Công Tôn Sách ngồi ở đó mắt to trừng mắt nhỏ. Triển Chiêu hơi ngẩn người. Công Tôn Sách liếc thấy Triển Chiêu, thờ ơ nói, "Triển Chiêu, em tới đúng lúc, nghe nói em trị được cho Bạch Ngọc Đường nhà mình hết mất ngủ. Tới, em giúp anh trị cho Bao đại đội trưởng mấy đứa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
HorrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...