Chap 4

69 4 0
                                    

Triển Chiêu đi một chuyến cũng hết nửa ngày, Bạch Ngọc Đường gọi cho cậu ta tận hai cuộc, kết quả không là máy bận thì cũng là kết nối không thông. Ngồi trong phòng bệnh an tĩnh không có gì làm, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể vừa ngẩn người vừa cố gắng dùng số đầu mối không được nhiều cho lắm để phân tích vụ án rõ ràng rành mạch.

Triển Huy lẳng lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt không khác ga nệm là bao, cho dù anh ta có bệnh tâm thần, Bạch Ngọc Đường cũng không thể nào nghĩ ra vì sao anh ta phải làm tổn thương cảnh sát. Triển Chiêu cũng không nói nhiều đến những chuyện liên quan tới Triển Huy, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể suy đoán, Triển Huy thường ngày, lúc bình thường hẳn sẽ không làm ra chuyện gì có hại, nói cách khác bệnh tình của anh ta khá ổn định. Nhưng Triển Chiêu nhất định đã nhìn thấy lúc Triển Huy, hơn nữa cũng đã từng xử lý tình huống tương tự. Căn cứ vào những gì Bạch Ngọc Đường, bệnh tâm thần có thể đơn giản chia làm hai loại hình lớn là trầm cảm và nóng nảy, nếu vậy Triển Huy rốt cuộc là thuộc loại nào? Nếu bảo bệnh của anh ta là nóng nảy, thì giả sử anh ta là hung thủ, lúc anh ta giết người nhất định phải thật bình tĩnh, vì theo hình chụp thi thể kia, hiện trường phạm tội cũng không có chút nào giống hiện trường do một tên sát nhân loại nóng nảy tạo thành. Nếu là trầm cảm, vậy tại sao anh ta lại đột nhiên tập kích cảnh sát? Từ thái độ của Triển Chiêu cho thấy, Triển Huy hẳn đã rất lâu không có phát bệnh, rốt cuộc tấm hình có vấn đề gì lại có thể trở thành tác nhân kích thích, làm Triển Huy tự dưng nổi điên lên nhỉ?

Bạch Ngọc Đường khẽ chớp mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang bình tĩnh ngủ của Triển Huy, nghi ngờ trong lòng lại càng lúc càng nặng. Đột nhiên, mí mắt Triển Huy hơi rung rung, một giây tiếp theo liền mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Triển Huy thoáng nhíu mày.

"Cậu là..?" Giọng Triển Huy có chút khàn khàn, anh chần chờ nhìn xung quanh một chút, cau mày suy tư một lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt khẽ run lên, "Cậu là cảnh sát!?"

"Phải." Bạch Ngọc Đường hơi lúng túng, nhếch nhếch khóe miệng, tiến lên đỡ Triển Huy đang cố gắng ngồi lên. "Tôi là cảnh sát, nhưng không phải cảnh sát ở thành phố S. Tôi tên Bạch Ngọc Đường, là bạn của Triển Chiêu."

Khuôn mặt Triển Huy lộ rõ vẻ hòa hoãn, nhìn Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, "Triển Chiêu đâu?"
"Cậu ấy bảo đi gọi điện, anh muốn uống nước không?"

"Cám ơn." Triển Huy nhận chén nước uống một hớp, nhìn Bạch Ngọc Đường lấy cái ly đi, hai tay chồng lên nhau xoa xoa ngón tay, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn Bạch Ngọc Đường nói, "Triển Chiêu nó...."

"Cậu ấy rất tốt, chẳng qua chỉ hơi nóng vội." Bạch Ngọc Đường quan sát sắc mặt Triển Huy nói tiếp, "Cậu ấy đang lo lắng cho anh."

"Triển Chiêu là một đứa bé ngoan." Ánh mắt Triển Huy hơi mang chút áy náy, khóe miệng hơi cong, nhìn Bạch Ngọc Đường cười, "Có thể để cậu ở lại chỗ này trông tôi, có thể thấy nó rõ ràng rất tín nhiệm cậu. Bọn tôi đã hơn nửa năm không có liên lạc, cậu là người bạn mới gần đây nhất của nó."

"Vâng, tụi em quen nhau nhờ một vụ án, Triển Chiêu cậu ấy là một người bạn tốt." Bạch Ngọc Đường cũng cười cười.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ