Không còn kịp nữa rồi, nếu như không có những lần đồng sinh cộng tử kia, có lẽ còn không kịp, nhưng bây giờ, toàn bộ đã không còn giống nữa. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cau mày, rót cho mình một chén rượu, nghiêm mặt uống một hơi cạn sạch.
Bàng Thống nhìn bộ dáng này của anh, bất đắc dĩ cười, cũng cạn luôn ly Cocktail. Hai người cứ im lặng ngồi một buổi, chợt, Bàng Thống nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nói, "Thật ra, chuyện tôi trở lại thành phố A sau khi bị thương, đều là ba tôi đón lại."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vào mắt Bàng Thống, ánh mắt lướt tới vết sẹo trên mi mắt, lại nhìn ly cocktail trên bàn, "Vết thương mới trên mi mắt anh, là ai làm?"
Bàng Thống cười, tự giễu, xoa xoa cái ly trong tay, "Ba tôi."
"Tại sao ông ấy đánh anh?" Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, không hiểu, "Anh bị thương trong tổ Trọng án, ông ấy lo cho sự an toàn của anh mới kêu anh về thành phố A, kết quả lại tự mình đánh anh?"
"Bởi vì tôi vừa khai với ông ta một chuyện." Bàng Thống chăm chăm nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, trong mắt lóe lên chút ý xâm lược.
Hiển nhiên, Bạch Ngọc Đường vẫn còn rất tò mò với chuyện Bàng Thống nói, anh nhìn trở lại, bày ra một thế mời nói tiếp.
Bàng Thống cười, thoải mái nói với Bạch Ngọc Đường, "Tôi nói với ông ấy tôi yêu một người đàn ông, đang muốn cùng cậu ta chung sống."
Nếu trong miệng Bạch Ngọc Đường có chứa rượu, nhất định sẽ phụt hết lên mặt Bàng Thống. Cho dù lúc này không có, anh cũng mém chút bị nước bọt của mình làm sặc tới mức ho khan. Anh không thể tin nổi nhìn Bàng Thống, trong lòng không nhịn được là lầm bầm, "Không lẽ đàn ông trên toàn thế giới đều phải thích đàn ông sao? Bàng đại ca, chuyện này đúng là không ngờ."
Bàng Thống thấy bộ dáng kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường, cười khẽ, "Không ngờ chứ gì. Cho nên mới bảo, thái độ của ba tôi cũng dễ hiểu."
"Ok, sau đó thì sao." Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười tự giễu trên mặt Bàng Thống, lắp bắp hỏi, "Anh khai ra, sau đó, ba anh oánh anh, rồi giờ anh lại về thành phố D, thái độ hiện tại của ổng là sao? Đồng ý hay vẫn tiếp tục phản đối?"
Bàng Thống nhíu mày, híp mắt nghĩ ngợi, đáp, "Tôi cũng không biết, nguyên lời của ổng là bảo tôi cút đi, cả đời cũng đừng về nữa. Tôi đoán, chắc là tính trục xuất ra khỏi cửa. À, dĩ nhiên, gia nghiệp của ông ta cũng không cần thừa kế nữa, ổng sẽ để lại toàn bộ cho đứa con của tình nhân mình. Thật ra, tôi nghi ổng đã sớm muốn làm vậy rồi, bất quá lần này được một cái cớ thôi. Dù sao mẹ mất cũng đã lâu như vậy rồi, ổng nể mặt mũi của con trai là tôi nên mới không dám cho cô ả kia về, lần này có cơ hội tốt như thế, sao lại không dùng."
Nói tới đây, Bàng Thống khẽ cau mày, cầm cái ly không trên quầy, nói bartender cho hắn một ly rượu mạnh khác.
Một ly xuống bụng, Bàng Thống đưa mắt nhìn khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa đồng tình của Bạch Ngọc Đường, khẽ ngoắc khẽ miệng, "Nói thật, người với người đôi lúc chính là như vậy, chỉ cần cậu còn quan tâm, thì sẽ còn bị thương. Nhưng nếu cậu thấy không cần, thì không có kẻ nào có thể làm cậu bị thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
УжасыTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...
