Phải nói rằng, nhiệm vụ Bao Chửng giao cho Triển Chiêu chính là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, cậu nhất định phải bắt một tên bệnh tâm thần phân liệt, tâm tính thất thường, tính tình bạo liệt tuân theo lời mình dừng xe trong vòng 10 phút. Mà trong đầu Hàn Long, dừng xe lại tương đương với việc giết chết con gái của hắn. Đối với một bệnh nhân yêu con mình đến điên như hắn, bắt hắn dừng xe lại là chuyện không thể nào.
Bất quá, ý tưởng Bao Chửng gợi ra cũng rất đáng để thử. Tuy người mắc bệnh tâm thần rất khó giao tiếp, nhưng ít nhất hắn cũng phải hiểu chuyện nhiên liệu sắp hết đi. Nếu để tài xế trực tiếp chứng minh nhiên liệu không đủ để tiếp tục chạy, thì dừng xe chính là chuyện hợp lý , Hàn Long có lẽ sẽ có thể chấp nhận?
Nhưng cứ cho Hàn Long có thể chấp nhận lý do này, thì muốn thực hiện kế hoạch cũng không dễ. Đầu tiên theo Triển Chiêu quan sát, xe này trông không giống như thiếu nhiên liệu. Nói cách khác, muốn kế hoạch thành công nhất định phải bắt tài xế nói láo, nhưng bây giờ tinh thần tài xế cũng đang căng thẳng, chạy suốt hai giờ ông còn không nghĩ ra được cách này để dừng xe thì cũng không thể trông mong vào chuyện ông có thể phản ứng ngay lại lời mình được.
Cho nên, Triển Chiêu nhất định phải nói cho tài xế nghe kế hoạch của cậu. Mà tài xế nhất định phải có đủ can đảm cùng kỹ thuật diễn để lừa gạt Hàn Long. Triển Chiêu vốn cho là, nếu muốn giải cứu mọi người chỉ có thể trông cậy vào tổ Trọng án cùng Bạch Ngọc Đường, còn vị tài xế hơn 40 tuổi đó cũng không nằm trong kế hoạch của cậu. Để người bình thường thực hiện nhiệm vụ trao đổi với một tên tâm thần có súng, liệu có được hay không? Triển Chiêu không cách nào khẳng định.
Nhưng tình thế bắt buộc, thời gian cũng không đợi. Không còn thời gian để Triển Chiêu suy tính kỹ càng nữa, cậu phải lập tức hành động. Tình hình hiện tại là thế này, sau khi Hàn Long cúp điện thoại liền ném bể di động của Bạch Ngọc Đường, toàn bộ xe buýt lại rơi vào không khí khẩn trương. Hàn Long ghìm súng bước tới bước lui trên lối đi, giống như đang tuần tra, vừa đi vừa dùng ánh mắt điên cuồng lạnh lẽo quét qua từng hành khách trên ghế ngồi. Phụ nữ nhát gan không dám nhìn hắn, ngay cả đàn ông cũng cố hết sức lơ đi ánh mắt hắn. Một loại cảm thụ nguy hiểm theo bản năng khiến người ta cảm thấy khủng hoảng, đối đầu với một tay súng mất lý trí, bản năng của họ đều cho rằng nếu mắt đối mắt với hắn, rất có thể sẽ bị đối phương bắn một phát.
Không ai muốn chết, vì vậy mọi người ai cũng phát run, tinh thần khẩn trương tới mức cực độ. Ngay giờ phút ấy, Triển Chiêu vẫn dốc hết tinh thần chăm chú vào từng hành động của Hàn Long. Cậu đang đợi thời cơ, chờ lúc Hàn Long lần nữa đi về phía đuôi xe, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lao tới bên người tài xế, nói kế hoạch của mình cho ông ấy biết. Tuy cậu không biết kế hoạch của mình có liệu có thể thành công hay không, nhưng cứ phải thử một lần đã, nếu còn chờ nữa, sẽ hại chết tất cả mọi người!
Lúc này, Hàn Long vừa đúng đi tới bên cạnh Triển Chiêu, hắn không buồn nhìn Triển Chiêu một cái, liền xoay người, thong thả bước về hướng đuôi xe. Có cơ hội! Triển Chiêu đột ngột đứng lên, đang định bước tới chỗ tài xế. Ngay lúc đó, tay của cậu bị kéo mạnh lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/249985281-288-k959935.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
TerrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...