Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã sang tháng 9, mùa thu lại sắp tới. Vào hôm án của Vân Thu Trạch viên mãn kéo màn, Bao Chửng hiếm khi được dịp hào phóng, muốn xuất tiền bao mọi người một bữa mừng thắng lợi. Nhưng lần này, hào phóng của hắn không thành, bởi vì Bạch Ngọc Đường chủ động cướp quyền thanh toán về cho mình. Để cảm ơn mọi người hợp sức cứu thoát Triển Chiêu, cũng do anh lo lắng cơ thể Triển Chiêu còn chưa khỏe, đề nghị tổ chức tiệc ở trong biệt thự nhà mình, toàn bộ chi phí đều do anh bỏ ra.
Có người chủ trương thay, Bao Chửng tự nhiên vui vẻ. Vì vậy, tới ngày ăn mừng, toàn bộ tổ Trọng án xuất động, xế chiều, tập thể chạy tới nhà Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu. Thậm chí, cả Tần Giản luôn ở ẩn cũng tới. Quá trình ăn mừng vô cùng náo nhiệt, náo loạn, đủ mọi loại tình huống. Trong đó, chuyện làm Bạch Ngọc Đường buồn nhất là, Triển Chiêu ngay hôm ấy, lại phát hiện ra một bí mật không lớn không nhỏ. Mà sự phát hiện đó, khiến Bạch Ngọc Đường vừa lo vừa sợ, còn nói bậy một câu đáng chết. Mà kẻ khởi xướng ra vụ này, lại là Tần Giản mặt đơ khiến người ta ghét chết được!
Chuyện xảy ra là do, một đoạn nhật ký hai tháng trước Bạch Ngọc Đường viết thay Triển Chiêu.
Chuyện xảy ra thế này. Chiều hôm đó, toàn bộ mọi người tới nhà Bạch Ngọc Đường. Trương Long Triệu Hổ, hai tên này vừa vào cửa đã la ó, từ vườn tới quầy rượu, gần như chỗ nào cũng bị hai người họ quậy tung lên. Bạch Ngọc Đường lúc đó cảm thấy nhà mình hình như gặp xui. Nhưng anh chưa kịp chặn lại hai tên đó, thì bản thân mình cũng bị chuốc không ít rượu. Mấy chén xuống bụng, Bạch Ngọc Đường tâm trạng sảng khoái cũng bắt đầu high, chủ động lôi các anh em trong tổ Trọng án đi thăm viếng từng phòng.
Lôi kéo đến mấy tiếng, lại ăn xong bữa tối phong phú, Bạch Ngọc Đường cơm nước no nê rồi, sợ cơ thể Triển Chiêu không chịu nổi, liền vội vàng đuổi cậu về phòng nghỉ ngơi. Theo lý thuyết, người thức thời đều nên đứng dậy cáo tư. Cho nên Tô Hồng là người đầu tiên giơ tay tạm biệt Bạch Ngọc Đường, Công Tôn Sách tuy là dân kỹ thuật, nhưng hiếm khi muốn về ngủ sớm, đem Bao Chửng kéo đi luôn. Chẳng qua đám tiểu tử còn lại không chịu nghe lời, bốn cây cột lôi kéo Bạch Ngọc Đường đòi uống thêm tăng nữa. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo vệ Triển Chiêu đi, mình ở lại liều mình bồi tửu quỷ.
Thấy Bạch Ngọc Đường bị bắt lại, Triển Chiêu ngoại trừ để cho một ánh mắt thương cảm, cũng không còn cách nào tiến lên cứu anh.Cho nên, Triển Chiêu đành một mình lên lầu. Nhưng mới lên lầu chừng năm phút, lại nghe thấy một tiếng gõ cửa. Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, không ngờ đám tiểu tử kia còn không chịu bỏ qua cho cậu? Cậu tính giả chết, nhưng tiếng gõ cửa kia rất cố chấp. Triển Chiêu bất đắc dĩ, không còn cách nào hơn là xuống giường ra mở cửa cho người nọ.
"Ủa? Sao lại là anh?" Triển Chiêu ngơ ngác nhìn Tần Giản đứng trước cửa, cả đêm nay cậu vốn chưa hề nghe Tần Giản nói, thậm chí, nhìn thấy hắn cũng hiếm, người này cứ bay tới bay lui trong biệt thự y như ma. Mới nãy trước lúc lên lầu, cậu cũng không có thấy Tần Giản, còn tưởng người này đã đi rồi.
"Tôi..." Tần Giản ấp úng nhìn Triển Chiêu, sau đó nhìn sàn nhà trong phòng.
Triển Chiêu lập tức hiểu, nghiêng người tránh ra, "Vào đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
HorrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...