Chap 2

92 5 0
                                    

Sau khi đến được hiện trường, Triển Chiêu lập tức hiểu được vì sao vừa rồi Bạch Ngọc Đường lại nói câu đó. Đối mặt với loại hiện trường này, không muốn nôn ra cũng khó. Bất quá Bạch Ngọc Đường cũng không có sức đi cười nhạo Triển Chiêu, chính anh cũng giống hệt Triển Chiêu ói đến tối mặt tối mày. Vì hai người chưa có ăn cơm, nên cũng không có gì để ói, ói xong mặt mày ai nấy cũng trắng bệch. Mà Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu là những người cuối cùng đến hiện trường, nên cả hai cũng không biết thật ra những tên trong tổ trọng án đang nhìn bọn họ cười nhạo, lúc đến hiện trường cũng chẳng được oai phong như vậy. Trước khi họ tới, cả đám này đều đã ói hết một lượt rồi. Ngoại trừ Công Tôn Sách ra, tới Bao Chửng cũng không có may mắn trốn thoát. Sau khi ói đủ rồi, cả hai chịu đựng không khí nồng nặc mùi máu, sắc mặt nhợt nhạt nhìn nhau, nhanh chóng tập trung làm việc của mình.

Hiện trường là một bãi rác kề công viên công cộng, trong vòng bán kính vài trăm mét đã được cảnh sát phong tỏa, nhưng vẫn có rất nhiều người đứng ở ngoài vùng phong tỏa len lén nhìn vào trong, hơn nữa còn vây ở đó bàn tán không chịu đi. Công viên nằm ngay chính giữa khu dân cư lớn, người báo cảnh sát chính là bảo vệ khu, cũng là người đầu tiên phát hiện thi thể, sắc mặt bây giờ vẫn trắng bệnh, cả người run rẩy trả lời câu hỏi của Trương Long. Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh hiện trường mấy lần, cuối cùng chọn đi tới cạnh thi thể, Công Tôn Sách đang đứng ở đó kiểm tra. 

Người bị hại nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi, là một cô gái tóc dài, từ cách ăn mặc có thể thấy gia cảnh cô ấy không tệ. Những cô gái tuổi này chính là đang lúc xuân sắc, vô cùng thu hút, Nhưng cô ấy bây giờ lại trở thành một cỗ thi thễ đẫm máu, bị vất bỏ cùng rác rưởi, hơn nữa tử trạng lại cực kỳ thê thảm. Cho dù không kiểm tra nghiệm thi, Bạch Ngọc Đường cũng có thể nhìn ra, cô gái này trước khi chết đã trải qua sự hành hạ đáng sợ dường nào. Cả người cô toàn là máu, hung thủ dùng dao nhọn mổ bụng, toàn bộ nội tạng như lộ hết ra ngoài, rơi đầy đất. Bên ngực phải còn có một cái lỗ to, tim đã bị hung thủ lấy mất, trên mặt còn có vết thâm tím, con ngươi trợn tròn, chết không nhắm mắt.

Chịu đựng mùi hôi thối khó ngửi, Bạch Ngọc Đường nheo mắt, cẩn thận xem xét thi thể, lại ngẩng đầu lên nhìn bốn phía một chút, cuối cùng cúi đầu hỏi Công Tôn Sách, "Khoa trưởng, anh nói thời điểm hung thủ gây án là từ lúc nào?"

Công Tôn Sách cau mày, cũng không ngẩng đầu, vẫn chăm chú dùng tay đeo găng để hí hoáy làm gì đó trên thi thể, nhưng cũng không làm lơ câu hỏi của Bạch Ngọc Đường.

"Cô ấy chết từ hai giờ trước, khoảng 5h30 phút, nguyên nhân chết là do mất máu quá nhiều, còn tim là sau khi chết rồi mới bị móc lấy."

"5h30, trời còn chưa tối." Bạch Ngọc Đường để ý đến dấu vết trên hiện trường, nhíu mày một cái, "Chỗ này hẳn không phải chỗ đầu tiên rồi."

"Không phải." Lần này là Triển Chiêu trả lời, lúc Bạch Ngọc Đường đang xem xét thi thể, cậu đã đi một vòng quanh hiện trường, bây giờ mới quay về cạnh thi thể, vừa đúng lúc nghe thấy suy đoán của Bạch Ngọc Đường, liền nói tiếp, "Mặc dù đây không phải chỗ đầu tiên, nhưng tôi chắc hung thủ cũng không dám đem thi thể đi quá xa, địa điểm gây án đầu tiên phải ở trong công viên này."
"Trên đất cũng không có dấu vết bị kéo lê, hắn phải nguy trang thi thể thành bọc lớn hoặc nhét vào trong túi vác đến đây. Năm giờ rưỡi chiều, trong công viên vẫn còn không ít người, nhất định phải có người nhìn thấy cảnh hung thủ di chuyển thi thể." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lập tức tìm Bao Chửng, đề nghị anh mở rộng phạm vi tìm kiếm, tìm ra nơi gây án đầu tiên một cách nhanh chóng nhất, phái thêm vài người đi hỏi thăm những khu dân cư nhỏ nhỏ, xem xem có thể tìm được người mục kích hay không.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ