Chap 11

51 2 0
                                    

"Nói thật, Bạch Ngọc Đường thật có thể xem là một bằng hữu tốt." Trên mặt Vân Thu Trạch hiện ra một nụ cười nhạt.

"Anh xem anh ta là bằng hữu?" Triển Chiêu híp mắt, "Tôi cũng không ngờ đấy."

Trong mắt Vân Thu Trạch xoẹt qua một vẻ phức tạp, giống như có chút hoài niệm, lại cảm khái.

"Lúc tôi biết hắn, hắn chỉ mới đầu 20. Khi đó, hắn đơn giản là đứa trẻ, làm sao ta xem hắn thành bằng hữu được."

"Tôi nghe Tô Hồng nói, lần đầu tiên các ngươi gặp nhau chính là một sự thất bại đầu tiên trong đời Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu cẩn thận nói ra những câu này, đồng thời để tâm quan sát nhất cử nhất động của Vân Thu Trạch.

Cậu nhận ra, khi mình còn chưa nói hết, trong mắt của Vân Thu Trạch lại nổi lên sự đắc ý khó kiềm được. Hắn quả nhiên rất để ý Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa, thứ hắn để ý nhất, chính là mặt yếu thế của Bạch Ngọc Đường khi gặp hắn.

"Tôi nói rồi, khi đó hắn chỉ là một thằng nhóc, tranh cường háo thắng, tự cho mình là đệ nhất thiên hạ. Khi ấy tôi chỉ dạy hắn một bài học nhỏ, lại không ngờ, sau khi bị tôi dạy dỗ xong, lại cứ thích hướng tôi khiêu chiến."

"Vậy sau đó, anh ấy có thành công không?" Triển Chiêu nhìn thẳng vào mắt Vân Thu Trạch, hỏi.

Vân Thu Trạch cười khẽ, nhìn Triển Chiêu lắc đầu, "Không."

"Một lần cũng không?"

Vân Thu Trạch lại cau mày, nhấn mạnh, "Một lần cũng không."

Triển Chiêu giống như có hơi thất vọng, cậu quan sát Vân Thu Trạch mấy lần, có chút không muốn nói, "Tôi biết anh rất mạnh, nhưng cũng không thể mãi đắc ý như thế, lần này, anh không chắc có thể thắng Bạch Ngọc Đường."

"Ngày xưa hắn một lần cũng không thắng được tôi, lúc này lại có con cờ như em trong tay tôi, em dựa vào cái gì mà nghĩ hắn có thể thắng?" Lời nói của Triển Chiêu hình như làm Vân Thu Trạch càng thêm đắc ý, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Triển Chiêu, lạnh lùng nói.

Triển Chiêu không phục, trợn mắt nhìn Vân Thu Trạch, cũng lạnh băng đáp, "Thế thì sao? Tôi không biết gì về anh, nhưng tôi hiểu rõ Bạch Ngọc Đường. Tôi cũng không tin, lấy năng lực của ảnh lại không có cơ hội chiến thắng anh. Tôi thấy, lúc còn ở đội đặc cảnh, hai người nhất định đã giao đầu nhiều lần, cho dù lần nào anh cũng thắng, thì kiểu gì cũng có lần chật vật mới thắng được đi?"

Lời của Triển Chiêu khiến đáy mắt Vân Thu Trạch thoảng qua một tia ba động, Triển Chiêu thầm động, quả nhiên, bị cậu đoán trúng rồi!
"Thật sự có phải không?" Triển Chiêu vội vàng hỏi tới, "Kể tôi nghe một chút?"

"Em lại muốn nghe tới thế?" Vân Thu Trạch nhíu mày, có chút mất hứng nhìn Triển Chiêu, "Tôi có thể kể cho em biết, cơ mà, tôi phải nhắc nhở em thế này. Đó là lần Bạch Ngọc Đường thua, nhưng hắn thua rất uất ức, em nghe rồi chắc sẽ không vui."

Lòng Triển Chiêu nặng nề xuống, âm thầm dặn mình không được quá hưng phấn. Người tên Vân Thu Trạch này hết sức giảo hoạt, nếu để hắn nhìn ra mình đang thử dò xét hắn, thì phiền to. Cái cảm giác tiến sát tới cái chết vừa nãy thật sự là quá khó chịu, cho dù Triển Chiêu không sợ chết, cũng không muốn trải qua một lần nữa.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ