Chap 3

55 1 0
                                    

Triển Chiêu nghe thấy tim mình đang đập thình thịch, trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt của tên tội phạm, cố gắng không nhìn tới khẩu súng đen như mực kia, nhưng gương mặt đó lại khiến cậu cảm nhận được sự kinh khủng còn to lớn hơn khẩu súng. Triển Chiêu siết chặt nắm tay, mắt bình thản nhìn đối phương, từ từ đi về phía trước.

Đột nhiên, Triển Chiêu nghe thấy Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng gọi cậu. Triển Chiêu biết mình đã bước tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, cậu không nhìn anh, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng phất tay với anh một cái. Lúc này cậu cũng không thể làm quá nhiều động tác, phải hoàn toàn nghe theo tên cướp đó, vì khoảng cách của hắn với tài xế quá gần, nhất cử nhất động của cậu giờ đã liên quan tới sống chết của tất cả mọi người trong xe, Triển Chiêu không dám xem thường.

Cậu từ từ bước tới vị trí cách xa tên áo đen chừng 2m rồi dừng, bình tĩnh hỏi, "Anh bảo tôi tới, tôi tới rồi đấy. Có thể cho tôi biết anh muốn gì không?"

Ánh mắt tên áo đen quét qua khuôn mặt Triển Chiêu hệt như tia hàn quang lạnh lẽo khiến cả người Triển Chiêu tê dại. Hắn không đáp lời cậu, ngược lại, khuôn mặt hắn lộ ra biểu hiện kỳ quái, giống như có chút khổ sở, lại như có chút khẩn trương. Triển Chiêu vẫn chăm chú nhìn vào mặt hắn, nhất là đôi mắt kia, từ ánh mắt tới khóe miệng, cuối cùng nhìn về phía tay cầm súng. Đáy lòng trầm xuống, tâm tình của Triển Chiêu lại càng căng thẳng hơn hồi nãy.

"Triển Chiêu, sao vậy?" Bạch Ngọc Đường cố sức hạ thấp giọng, nhỏ tiếng nói chuyện với Triển Chiêu.

Triển Chiêu lại phất tay một cái, mắt vẫn chăm chăm nhìn người áo đen, cậu dùng thanh âm vô cùng nhẹ, giống như đang trấn an đối phương, nói với hắn, "Tôi tên là Triển Chiêu, tôi là giáo viên, anh có thể cho tôi biết tên anh là gì không?"

Tên áo đen hơi ngẩn ra, vẻ mặt khổ sở bỗng có một tia thanh tỉnh, hắn nhìn Triển Chiêu một hồi, sau đó cổ quái hỏi, "Giáo viên?"

"Ừ, đúng rồi, tôi là giáo viên. Tôi sẽ không làm anh bị thương, tôi sẽ giúp anh. Giờ anh có thể bỏ súng xuống không?"

Triển Chiêu vừa nhắc tới chuyện bỏ súng, tên kia lập tức lại kích động, hắn nhìn Triển Chiêu gào lớn, "Nói láo! Mày đang gạt tao!"

Vừa nói, hắn vừa giơ cao súng, chỉ cần bóp cò, Triển Chiêu sẽ bị thương, thậm chí bỏ mạng. Ngay thời khắc mấu chốt này, Bạch Ngọc Đường dường như trở thành một con mãnh hổ nhào tới, anh muốn cứu Triển Chiêu. Mặc dù khoảng cách của họ cách nhau hơn hai mét, nhưng anh vẫn dốc hết sức lao tới. Chỉ cần có thể cứu Triển Chiêu, anh tình nguyện bỏ ra giá cao!

Triển Chiêu cũng không nhìn thấy cử động của Bạch Ngọc Đường, toàn bộ tinh thần cậu đều tập trung tại người đàn ông cao lớn đối diện. Lúc cây súng kia được nâng lên, Triển Chiêu lập tức cao giọng hét, "Không, không được động! Tỉnh táo lại! Tôi không lừa anh, anh có thể giữ súng, tôi sẽ không cướp, anh cứ yên tâm!"

Tên kia nghe tiếng Triển Chiêu, tâm tình cũng tỉnh táo hơn một chút, hắn từ từ thả xuống khẩu súng, tiếp tục chĩa vào đầu tài xế đáng thương. Triển Chiêu tạm thời an toàn, Bạch Ngọc Đường cũng dừng bước, anh bám sát phía sau Triển Chiêu, sẵn sàng đợi lệnh, quyết định, chỉ cần Triển Chiêu gặp nguy hiểm anh lập tức lao tới. Mới rồi khi chuyện vừa xảy ra, Bạch Ngọc Đường đầu tiên đã phát hiện ra một tình hình vô cùng không ổn, đó chính là, anh cũng không mang theo súng.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ