Chap 6

47 2 0
                                    

Lời nói của Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu quay đầu lại, cậu nhìn đối phương, im lặng không nói.

Mặc dù Triển Chiêu không có nói, nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy người kia dường như đã có câu trả lời cho mình. Anh nhíu mày, không vui nói, "Triển Chiêu, bây giờ cậu không được dựa vào tình cảm làm việc, cô gái đó nhìn là biết đang nói dối, đừng nói với tôi cậu nhìn không ra đi."

Triển Chiêu lắc đầu, chăm chăm nhìn ánh mắt Bạch Ngọc Đường nói, "Mới nãy, lúc chị ta nhắc tới tên ngoại quốc kia, tôi có để ý biểu hiện trên mặt chị ấy, tôi có thể nhìn ra chị ấy có điều còn đang giấu, nhưng chuyện liên quan đến người ngoại quốc kia chị ta cũng không nói dối."

"Vậy thì thế nào?" Bạch Ngọc Đường khó chịu đáp, "Xem như cô ta thật sự có một bạn trai người ngoại quốc, thì bằng chứng nào chứng minh việc buôn ma túy của cô ta là do bị đối phương chỉ điểm? Bây giờ chỉ biết mỗi cái tên, quốc tịch, ngoại hình, tin tức khác chẳng biết gì cả. Lúc còn ở hải quan, cô ta khai ra còn đồng bọn cũng đã tăng cường kiểm tra, hôm đó tất cả những nam nhân người nước ngoại chịu kiểm tra đều không có một ai phù hợp với miêu tả của cô ta. Triển Chiêu, cậu tỉnh táo suy nghĩ lại một cái, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ giúp cậu tin cô ta đang nói láo?"

"Nếu tên kia đã cố ý giấu diếm thân phận của mình với chị ấy nhất định sẽ không chịu mạo hiểm chịu bị điều tra chung. Bây giờ tuy tin tức biết được không nhiều lắm, nhưng chỉ cần tra được thì vẫn có thể tìm ra." Tuy lời của Bạch Ngọc Đường nghe vào rất có lý, nhưng Triển Chiêu vẫn không chịu thua, "Biểu hiện của chị ấy vừa rồi không thể nào là giả được, tôi tin chị ấy, tên kia nhất định có thật. Ngọc Đường, bây giờ các anh bắt được Thủy Ký Bình rồi chẳng qua cũng chỉ là bắt được một người buôn ma túy, nhưng nếu các anh bắt được tên cầm đầu sau tấm màn, không phải sẽ thu lợi nhiều hơn chút sao?"

Tâm tình không vui trên mặt Bạch Ngọc Đường có chút biến chuyển tốt, anh suy nghĩ một chút, sau đó quan sát Triển Chiêu mấy lần, lạnh lùng nói, "Triển Chiêu, tôi có thể hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu. Cô ta là bạn của cậu, quan tâm tự nhiên sẽ bị loạn. Nhưng cảnh sát chúng tôi phá án cần chứng cứ, không thể chỉ dựa theo lời khai một mặt của một kẻ buôn ma túy mà có thể làm to chuyện, lãng phí cảnh lực.

Bây giờ còn chưa nói đến chuyện tên ngoại quốc đó có thật hay không, coi như hắn thật sự có tồn tại ,biết Ký Bình xảy ra chuyện còn không mau chạy về nước sao? Cậu muốn đi đâu tra án đây? Nước ngoài hả? Triển Chiêu, cậu không phải là cảnh sát, không biết ra nước ngoài tra án phiền toái thế nào, cần bao nhiêu thủ tục, cần trì hoãn thời gian bao lâu. Huống chi , loại vụ án căn bản thế này cũng không đủ cấp bậc để xin ra nước ngoài điều tra , cho dù bọn tôi có tự mình đi xin cũng không được cấp phép."

Lời Bạch Ngọc Đường nói làm Triển Chiêu rơi vào trầm tư , sắc mặt ngưng trọng, gật đầu một cái ,

"Tôi hiểu ý của anh, nhưng mạng người quan trọng, huống chi Ký Bình còn là bạn của tôi, chỉ cần có cơ hội cứu chị ấy, dù là cơ hội mong manh tôi cũng sẽ không buông tha."

Bạch Ngọc Đường không ngờ Triển Chiêu lại cứng đầu như vậy, nghe Triển Chiêu nói thế, tâm tình vốn không thoải mái của anh lại càng lúc càng không vui. Bạch Ngọc Đường nhìm chăm chăm khuôn mặt Triển Chiêu đến mấy lần, đột ngột lạnh lùng cười bảo, "Cậu không buông tha thì làm được gì? Không lẽ cậu còn muốn gọi điện cho đội trưởng Bao, dùng quan hệ của mình với anh ta để thay mặt cậu, đi xin giấy phép ra nước ngoài truy nã tên buôn ma túy người nước ngoài không có thật này chắc?"

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ