"Triển Chiêu, cậu này là—-" Cha Triển nhìn Bạch Ngọc Đường đang cười, quan sát từ trên xuống dưới.
"Anh ấy là bạn con, gọi Bạch Ngọc Đường." Triển Chiêu cẩn thận đưa mắt nhìn cha mình, cố gắng nén sự chột dạ xuống, cẩn thận giới thiệu.
"Bạch Ngọc Đường." Cha Triển gật đầu một cái, quay người lại nhìn Bạch Cẩm Đường với Triển Huy, "Hình như từng nghe hai đứa nhắc tới."
"Vâng, nó là em trai cháu." Bạch Cẩm Đường mỉm cười, bước về phía trước, tự nhiên ôm bả vai Bạch Ngọc Đường, nhìn hai bác cười nói, "Em trai cháu bình thường không có mấy bạn bè, nhưng Triển Chiêu lại có quan hệ rất tốt với nó. Bác trai, bác cái, nếu hai bác tổ chức ăn mừng cho Triển Chiêu, thôi thì dắt nó theo với, em trai cháu là người tốt, bảo đảm không gây phiền phức cho mọi người đâu."
"Chào hai bác, cháu là Bạch Ngọc Đường." Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Đường vẫn còn cứng ngắc, câu nệ cúi đầu với hai vị kia một cái.
Hai vị này nhìn qua cũng không già lắm, cùng lắm là khoảng 50. Xem ra ngoại hình Triển gia huynh đệ tương đối giống mẹ, cha thì dáng người khôi ngô, mặt chữ điền, râu quai nón, một chút cũng không giống học giả, tạo thành sự tương phản không nhỏ với hai đứa con ôn văn xinh đẹp.
Hai ông bà nhìn nhau, cuối cùng vẫn là mẹ Triển khẽ cười, nói, "Có sao đâu, cùng đi hết, đông người thì càng vui."
Nói xong, mẹ Triển bước trước một bước, tự nhiên đặt tay lên vai Đinh Nguyệt Hoa, "Nguyệt Hoa, cháu thích ăn gì, không cần khách sáo với dì, quán ăn hai bác đặt là quán nổi tiếng đó."
Cha Triển khẽ mỉm cười, cũng gật đầu với Bạch Ngọc Đường một cái, theo vợ mình đi mất.
Cha mẹ Triển gia kéo Đinh Nguyệt Hoa thân thiết bước về quán ăn, còn để lại mấy người hai mặt nhìn nhau, không khí có chút lúng túng.
Lúc này, Triển Huy không nhịn được nói với Bạch Cẩm Đường, "Đội trưởng, không phải anh bảo Ngọc Đường không rảnh tới tham gia lễ tốt nghiệp của Triển Chiêu sao? Sao giờ nó rảnh rồi?"
"Ha ha, ai biết, mấy người trẻ tuổi chính là lúc này lúc nọ." Bạch Cẩm Đường lúng túng cười, kéo tay Triển Huy nói, "Mau đuổi theo hai bác đi, cậu không sợ hai bác ăn hết đồ ăn không chừa lại cho chúng ta sao?"
Triển Huy ngẩn ra, sau đó cong khóe miệng. "Đội trưởng, anh nói vớ vẩn quá, đồ ăn nhiều thế làm sao ăn hết, cha mẹ cũng có phải thùng cơm đâu."
Đùa giỡn vớ vẩn xong, Bạch Cẩm Đường thành công mang Triển Huy đi mất. Hiện trường chỉ còn lại Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, hai người nhìn nhau, đều phát hiện vẻ mặt bất đắc dĩ trong mắt người nọ.
Triển Chiêu khẽ cười khổ, vỗ nhẹ bả vai Bạch Ngọc Đường, khuyên, "Anh đừng nhụt chí, thật ra thái độ của cha mẹ là do....."
Nói xong Triển Chiêu chỉ chỉ cổ mình. Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu, nghĩ tới, chắc do cha mẹ đều biết chuyện con trai mém tí bị Vân Thu Trạch giết chết, từ đó, bọn họ cũng ghét lây thủ phạm làm liên lụy tới Triển Chiêu, cái này cũng hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
TerrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...