Nhật ký Triển Chiêu.
Số mệnh không phải kỳ ngộ, mà là chọn lựa.
—- Alvin Plantinga.
---------
Ngày 28 tháng 4 năm 2013, trời nắng.
Hôm nay Bạch Ngọc Đường đột nhiên đến tìm tôi, anh ta cho tôi biết xét xử cuối cùng của Thủy Ký Bình, mặc dù không biết vì sao anh ta lại muốn tự mình đến, nhưng chuyện anh ta có thể tới đây cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ, tuy là, đến cuối cùng lại xảy ra biến hóa làm tôi không tài nào hiểu nổi.
Trong cuộc đời của tôi, sự tồn tại của Thủy Ký Bình là vô cùng đặc biệt. Trong cuộc đời sinh viên cô đơn của tôi, chị ấy là một màu ấm hiếm hoi. Cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nếu ban đầu tôi chọn lựa một đường khác, thì đến giờ chúng tôi sẽ ở bên nhau hay không. Nhưng chị ấy vốn không cho tôi cơ hội chọn lựa, mà con đường chị ấy tự chọn vốn cũng không tệ, không biết vì sao lại đi lệch mất.
Án tù 10 năm đối với một cô gái trẻ sẽ có tư vị thế nào? Mặc dù không thể so với tử hình, nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức đau lòng. Ba năm, ai cũng thay đổi. Vận mệnh trêu ngươi, chúng ta vĩnh viễn đều không biết ngày mai quay lại sẽ gặp gỡ người xa lạ nào, còn chúng ta có thể yêu người đó hay không. Lúc đầu khi quen biết Ký Bình, tôi còn chưa hiểu cái gì là tình yêu, ba năm sau khi chúng tôi gặp lại, tôi cảm thấy mình có chút đã hiểu.
Tối nay tôi nằm trên giường rất lâu, một người luôn ngủ ngon như tôi lại bị mất ngủ. Trằn trọc hết cả tiếng, mờ sáng đã bò dậy, mở máy tính, chuẩn bị viết một chút, lại nhận ra đầu óc hỗn loạn vô cùng. Án đã kết, mặc dù bất kể quy mô hay sức ảnh hưởng mà nói, vụ án này cũng có thể xem là đại án. Tôi cùng Bạch Ngọc Đường cùng tham gia vụ án này suốt từ đầu, thậm chí vì tra án còn bị người ta bỏ thuốc. Giờ nhớ lại, cảm thấy mình vì vụ án này cũng xem như đã bỏ rất nhiều, nhưng nếu cho tôi nói lên mấy câu cảm tưởng về chuyện kết án, lại chợt cảm thấy chẳng thể nói gì.
Trạng thái tâm lý của tòng phạm cùng kẻ chủ mưu trong vụ án này chỉ có một, đó là tham lam cùng buông thả. Suy nghĩ của chúng đã trở thành bệnh hoạn, vì kích thích đeo đuổi ma túy cùng tiền tài mà đã che mờ đi ranh giới cuối cùng của đạo đức và pháp luật. Trong thời gian 1 tháng ở nhà Bạch Ngọc Đường, tôi đã xem qua nhiều tài liệu liên quan đến buôn và mua ma túy, lại càng hiểu rõ thêm về loại hình phạm tội này, tâm tình tôi càng trở nên nặng nề. Trong ấn tượng của tôi, có cảm giác giống như lúc đi thăm bệnh viện tâm thần, thứ cảm giác xung quanh không có một người bình thường sẽ khiến đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi cùng lạnh lẽo. Nhìn qua những bản ghi chép kia tôi chỉ cảm nhận được một điều, đó là mỗi người cảnh sát đều là anh hùng, họ là người giao thiệp với ác ma, so với những người làm nghiên cứu hành vi học, công việc của họ còn nguy hiểm hơn, cũng càng làm người ta thêm khâm phục.
Chuyện liên quan tới vụ án, tôi không có gì để nói, có lẽ đúng như Bạch Ngọc Đường đã từng dặn, công việc cảnh sát chính là nguy hiểm như thế, lúc nào cũng có thể mất mạng, hoặc lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm ngoài dự liệu. Nhưng càng xâm nhập, tiếp xúc với công việc này, tôi phát hiện ý tưởng muốn làm cảnh sát của tôi càng lúc càng kiên định hơn. Tôi từng nói với thầy về suy nghĩ đó, ý của lão nhân gia lại chính là bảo tôi tự quyết định, có điều bất kể tốt nghiệp rồi muốn làm công việc gì, tôi cùng phải hoàn thành việc học ở đại học A cái đã. Chuyện này nói tới thật xấu hổ, hôm qua lúc gặp đại tỷ, chị ấy còn nhạo mình bảo, nếu tôi còn tiếp tục nghỉ thế này, rất có thể phải hoãn chuyện tốt nghiệp luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
HorrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...
