Chap 12

39 2 0
                                    

Triển Chiêu chưa bao giờ tin được, sẽ có một ngày cậu lại đi lang thang trên từng con hẻm ở thành phố D để tìm kiếm Bạch Ngọc Đường. Chuyện này làm cậu vô cùng bất an, thật chí có chút xấu hổ. Cậu nghĩ cậu đã hiểu rõ Bạch Ngọc Đường lắm, vậy mà tới tận bây giờ cậu mới nhận ra, thì ra cậu lại chẳng biết gì về Bạch Ngọc Đường như vậy. Cậu không chỉ không biết rõ về sự bi thương được cất giấu thật sâu dưới đáy lòng Bạch Ngọc Đường, cũng như cậu không biết, lúc Bạch Ngọc Đường chữa thương sẽ chọn lựa cách thức thế nào.

Triển Chiêu biết là Bạch Ngọc Đường trong một năm nay, đối với quá khứ của Bạch Ngọc Đường, cậu biết quá ít. Cậu tới quán ăn của dì Giang, gọi xe trở về nhà Bạch Ngọc Đường, thậm chỉ còn bạo hiểm một chuyến tới khách sạn Hãm Không trong bóng tối. Cậu gặp được dì Giang, gặp được Lô đại ca đã lâu không thấy, thậm chí còn gặp được Lô đại tẩu cùng cháu Lô Trân trong truyền thuyết của Bạch Ngọc Đường. Nhưng, cậu chính là không thấy Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa những người cậu gặp đều không thể nói cho cậu biết bây giờ phải đi đâu mới tìm thấy Bạch Ngọc Đường.

Đang lúc nóng nảy đi tìm Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chịu áp lực cực lớn. Bởi bất kể là dì Giang hay còn là Lô đại ca, họ đều là người thân của Bạch Ngọc Đường. Ai cũng tò mò không biết giữa Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì không có ai giống như Triển Chiêu, gấp tới mức giơ chân đi khắp thế giới tìm kiếm vị Bạch ngũ gia thất thường của bọn họ.

Những bằng hữu trước kia của Bạch Ngọc Đường có lẽ cũng đã từng có lúc tìm anh, nhưng bọn họ sẽ không cố chấp như Triển Chiêu chạy đi từng chỗ một. Bởi vì những người kia đều rõ, nếu Bạch Ngọc Đường muốn trốn, bọn họ tuyệt đối tìm không ra. Nhìn Triển Chiêu bộ dáng trông cũng thông minh, sao lại đần như vậy nhỉ?

Mặc dù Triển Chiêu không biết suy nghĩ thật sự của họ, nhưng từ trên mặt họ, cậu còn nhìn thấy rõ cảm giác tò mò làm cậu bối rồi. Nhất là vợ của Lô Phương, vị Lô đại tẩu chỉ mới gặp một lần. Từ lúc Triển Chiêu xuất hiện, đôi mắt ôn nhu linh xảo đó quan sát cả người cậu từ trên xuống dưới, khóe miệng cong cong, còn thêm biểu tình không thay đổi kia nữa. Dáng vẻ mỉm cười tò mò làm Triển Chiêu hơi chột dạ, giống như chuyện mình tới tận nhà họ tìm Bạch Ngọc Đường là một chuyện vô cùng mất mặt vậy.

Vì thế sau khi Triển Chiêu nhắm mắt cáo từ một nhà Lô Phương, đã hung hăng ghi nợ cho Bạch Ngọc Đường, chửi anh từ đầu tới đít. Mà cậu lại càng không biết, ngay khi cậu xoay người rời đi, Lô Phương đã gọi điện thoại cho Bạch Ngọc Đường.

"Tiểu Ngũ, Triển Chiêu tới rồi. Chú nói xem? Nhìn bộ dáng nó chắc cũng sắp phát điên! Tiểu tử thối, người ta vì chú vội như vậy chú còn ở đó cười!?"

"Chú ấy cười à?" Mẫn Tú Tú nhướn mày, đoạt lại di động của Lô Phương.

"Bạch tiểu ngũ, chú đắc ý quá ha! Hừ! Chị thấy Triển Chiêu là một đứa bé ngoan, hơn chú cả trăm lần, chú thích người ta thì phải đối xử với người ta cho tốt, giận liền chạy mất để người ta lo lắng, đây là thủ đoạn gì chứ? Cháu chú còn không thèm dùng chiêu này cua gái có biết không?

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ