Chap 12

54 2 0
                                    

Sau khi nói chuyện với Lô Phương xong, Bạch Triển hai người rời khỏi Hãm Không. Ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu suy nghĩ rất lâu, lại còn thỉnh thoảng quan sát Bạch Ngọc Đường đang làm vẻ mặt nghiêm túc, lái xe, muốn nói, lại cảm thấy không tiện mở lời.

Bạch Ngọc Đường đã sớm chú ý đến dáng vẻ do dự của Triển Chiêu, cảm thấy buồn cười, không nhịn được mở miệng trêu cậu, "Có gì muốn hỏi cứ hỏi, hiện giờ tâm tình Ngũ gia tốt, cậu hỏi tôi cái gì tôi cũng sẽ trả lời cho."

"Ngũ gia?" Triển Chiêu nhíu mày, lẩm bẩm, "Xưng hô này cũng đặc biệt gớm."

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, dáng vẻ quá sức tò mò kia của Triển Chiêu nhìn thật sự rất thú, có điều thỏa mãn sự tò mò của đối phương cũng không phải bản chất tốt đẹp của Bạch Ngũ gia, cho nên anh híp mắt nhìn Triển Chiêu một cái. "Muốn biết lai lịch của loại xưng hô này không?"

Triển Chiêu không trả lời, nhưng từ bộ dạng đến ánh mắt rõ ràng đều đang nói rất muốn, rất muốn.

Vì thế Bạch Ngọc Đường cười nói, "Muốn biết, thì cậu năn nỉ tôi đi, cậu năn nỉ tôi một tiếng biết đâu tôi sẽ mềm lòng, mềm lòng rồi có lẽ sẽ cho cậu biết đấy."

Tò mò trong mắt Triển Chiêu chớp một cái mất tích, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lạnh lùng nói, "Anh có mấy cái tên mấy cái danh hiệu tôi cũng không thèm biết, bây giờ nói chuyện đúng đắn, bước kế tiếp chúng ta phải làm sao?"

"Chúng ta?" Bạch Ngọc Đường mỉm cười lắc đầu, "Không phải chúng ta, là một mình tôi."

"Anh nói cái gì!?" Triển Chiêu cả kinh, "Ý anh là anh muốn hành động một mình?"

"Không sai."

"Nhưng Bao đại ca đã nói cho chúng ta hành động chung với nhau, Bạch Ngọc Đường, anh không thể tự mình làm chủ như vậy!"

"Tôi có thể gọi điện cho đội trưởng nói rõ nguyên nhân." Bạch Ngọc Đường không để ý đến lời kháng nghị của Triển Chiêu, "Lúc trước anh ta không nghĩ rằng chuyện sẽ phức tạp tới vậy. Bạn nhỏ cậu nghe tôi nói, nơi tôi định đến cậu đối phó không nổi đâu."

"Bạch Ngọc Đường! Tôi không cho phép anh gọi tôi bạn nhỏ nữa!" Triển Chiêu bị lời nói của Bạch Ngọc Đường chọc giận, mặc dù lí trí cậu nói lời vừa nãy Bạch Ngọc Đường nói đều không sai. Ở chỗ Lô Phương cậu cũng nghe thấy những người họ muốn tiếp xúc điều tra là loại người gì, những kẻ điên cuồng, giết người không chớp mắt, mỗi tên đều là những kẻ vì tiền mà linh hồn cũng mặc kệ. Cậu biết nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng không phải lý do để lùi bước. Loại thái độ hiện tại của Bạch Ngọc Đường chính là khinh thường cậu, chuyện này làm sao Triển Chiêu có thể chịu được đây?

Xem như tính tình cậu có tốt, nhưng vẫn là một người đàn ông hơn 20 tuổi, tôn nghiêm của đàn ông lúc bị khiêu khích thì cho dù có lý trí đi nữa nói cũng không thông. Triển Chiêu cảm thấy mình sẽ bị cái tên Bạch Ngọc Đường khốn kiếp này chọc giận đến mất lý trí!

"Thế nào, còn giận?" Bạch Ngọc Đường hơi cười lạnh, nụ cười này, hơn nửa ngày nay, dường như còn là lần đầu tiên anh có thái độ nghiêm túc.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ