Chap 9

44 1 0
                                    

"Toa toa! Các người tìm được Toa Toa rồi!?" Nghe tới tên con gái, Hàn Long lại bắt đầu kích động. Hắn đột ngột đứng lên, điện thoại nằm trong tay run rẩy.

"Toa toa, nó còn sống không?"

"Còn sống, hơn nữa sống rất khỏe mạnh." Bao Chửng kiên trì nói, "Hàn Long, giờ anh dừng xe lại trước đã, rồi anh sẽ nhanh chóng được gặp con gái anh."

Biểu tình Hàn Long dường như có chút thả lỏng. Nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy hắn vẫn chưa quá tin tưởng Bao Chửng. Quả nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, Hàn Long nói với Bao Chửng, "Tao muốn gặp Toa Toa trước rồi mới dừng xe."

"Hàn Long, nếu anh không dừng xe làm sao nhìn thấy Toa Toa được?"

"Mặc kệ! Không thấy được Toa Toa tao sẽ không dừng xe! Làm sao biết tụi mày có lừa tao hay không chứ!" Hàn Long chợt tỉnh táo trong chớp mắt, hắn lạnh lùng nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, trên mặt lại hồi phục bộ dáng điên cuồng âm u đáng sợ, "Lúc bọn chúng bắt Toa Toa đi bộ dáng rất hung tợn, Toa Toa nhất định bị chúng giết rồi!! Tụi mày hùa với bọn chúng liên tục gạt tao! Tụi mày hại tao, hại Toa Toa còn chưa đủ, còn phải hại tao!"

Dứt lời, Hàn Long tắt cuộc gọi.

"Hàn Long!" Bao Chửng ở bên kia điện thoại gào to, nhưng trong điện thoại đã không còn âm thanh của Hàn Long nữa.

Trong phòng làm việc của Tổ Trọng án chợt yên tĩnh, mọi người đều làm sắc mặt khẩn trương nhìn Bao Chửng. Bao Chửng nhẹ lắc đầu, mọi người cũng thở dài thất vọng.

"Còn bao lâu?" Bao Chửng nhìn Công Tôn Sách.

"40 phút." Công Tôn Sách mặt buồn rầu, "Chỉ còn 40 phút nữa, bọn họ sẽ chạy tới đoạn đường kia."

"Nhất định phải nghĩ cách để họ dừng xe." Bao Chửng làm mặt nghiêm trọng, im lặng một hồi, chợt, ánh mắt hắn sáng lên, "Công Tôn! Cậu nói xem động cơ của một chiếc xe buýt phi trường không đổ xăng thì có thể chạy được bao lâu?"

Công Tôn Sách ngẩn ra, biểu tình cũng thả lỏng, "Ý cậu là xe kia cần đổ xăng?"

"Công Tôn, cậu tra cho tôi tất cả trạm xăng có trên tuyến đường đó!"

"Được!" Công Tôn Sách nhanh chóng truy tìm, "Tổng cộng có ba, à không! Hai! Bọn họ đã sớm chạy qua một, chỉ còn có thể ghé được một trạm cuối. Không tới 10 phút nữa bọn họ sẽ chạy qua trạm xăng cuối cùng."

"Trạm xăng đó chính là cơ hội cuối của chúng ta." Bao Chửng làm mặt nghiêm túc gật đầu, "Công Tôn, cậu ở lại trông chừng, giờ tôi lập tức đem người tới trạm xăng đó. Truyền tin nhắn cho Triển Chiêu, để cậu ta nghĩ cách, nhất định phải để Hàn Long đồng ý dừng xe ở trạm xăng đó."

"Bánh bao—" Công Tôn nghe Bao Chửng nói muốn tự mình dẫn đội, chợt quay đầu nhìn hắn, biểu hiện lo lắng.

"Sao?" Bao Chửng thiêu mi.

Công Tôn Sách cười, "Không có gì, tôi chỉ hơi lo một chút. Chỗ đó dù gì cũng là trạm xăng, chung quanh đều là dầu, chỉ cần bắn một phát thì..."

"Yên tâm, tôi biết rồi." Bao Chửng mỉm cười vỗ vai Công Tôn Sách.

Nhưng vừa xoay người, trên mặt hắn liền hiện ra biệu lộ giống hệt Công Tôn Sách, làm cộng sự với nhau đã hơn 10 năm, hai người đầy kinh nghiệm như Bao Chửng và Công Tôn Sách đều hiểu rõ, bọn họ sắp phải đối mặt với nguy hiểm thế nào. Ở những nơi như trạm xăng đều không thể nổ súng, cũng không tiện đua xe, sơ ý một chút liền xảy ra chuyện nguy hiểm. Nhưng hai vấn để này vẫn còn nhẹ hơn, tình huống hiện tại họ gặp liên quan tới 26 tính mạng trên xe, Bao Chửng không thể nào không ra quyết định như vậy. Bây giờ chuyện hắn có thể làm chính là cố gắng hết sức mình, không nên để lo lắng của Công Tôn Sách trở thành sự thật.

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ