Phòng tạm giam chính là phòng thẩm vấn tạm thời, vậy nghi phạm nổi điên đang nói chính là anh trai của Triển Chiêu – Triển Huy, thế nhưng tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Ngọc Đường ở trong đều không nghĩ rằng, Triển Huy sau khi đả thương mấy cảnh sát cũng không cố gắng chạy trốn. Khi Bạch Ngọc Đường đuổi theo Hàn Chương tới cửa phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy cảnh tượng làm tim của anh như đánh thịch một cái, vô cùng không thoải mái.
Những cảnh sát bị thương sưng mặt sưng mày, nhe răng nhe lợi vây quanh một góc nhỏ, mà trong góc có một thanh niên vóc người gầy yếu đang cuộn tròn, ánh mắt tránh né, nhìn qua rất giống đang bị kinh sợ nghiêm trọng, trạng thái tinh thần cả người rất không bình thường. Trên tay có vài vết thương còn đọng máu, khóe miệng cũng có rất nhiều vết bầm, hình như là tự mình cắn bị thương. Triển Chiêu so với tất cả mọi người nhanh chóng chạy vào phòng thẩm vấn, trước khi mọi người kịp phản ứng đã ôm chặt lấy người thanh niên gầy yếu kia, lúc này vừa dùng cử chỉ nhẹ nhàng trấn an anh trai mình, vừa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm vào những người xung quanh, lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của họ, chỉ sợ bọn họ tiến gần thêm một bước.
"Đây là xảy ra chuyện gì?" Hàn Chương đi tới, sắc mặt vô cùng khó coi, anh ra hiệu bảo mấy người cảnh sát kia lùi hết về phía sau, thấp giọng hỏi.
"Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường, tiểu Triệu lúc đó đang tiến hành phỏng vấn nghi phạm, em cùng lão Lý thì canh ngoài cửa. Cơ mà không biết tiểu Triệu nói với anh ta cái gì, nghi phạm đột nhiên nổi điên, làm bị thương tiểu Triệu. Tụi em lập tức chạy vô, kết quả...." Người cảnh sát trẻ đang nói có chút ảo não liếc Triển Huy rồi nhỏ giọng nói, "Ba người tụi em đều không phải đối thủ của anh ấy..."
Hàn Chương lạnh lùng liếc cậu cảnh sát trẻ một cái, giơ tay lên, người kia bị dọa sợ tới mức run người. Bàn tay rơi xuống, lại không thấy đau, Hàn Chương đụng vết thương trên mặt cậu nhóc một cái, nhìn cậu đau đến nghiêng đầu, liền ra lệnh "Cậu với lão Lý đi ra ngoài thoa thuốc trước đã." Đưa mắt nhìn hai anh em Triển Huy, lại quay sang một cảnh sát bị thương khác hỏi, "Tiểu Triệu, cậu nói xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
"Em, em cũng không biết. Em chẳng qua chỉ cho anh ấy nhìn cái này—" Tiểu Triệu đưa tài liệu đang cầm trong cho Hàn Chương .
Hàn Chương mở tài liệu ra, Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau, tầm nhìn rất thuận, anh tranh thủ dòm bên trong tài liệu một cái, thoáng chốc giật mình.
Đó là hình chụp thi thể, người chết là một nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, nhìn vội, Bạch Ngọc Đường cũng không thấy rõ chi tiết, nhưng chỉ mới nhìn qua đã làm tim anh đột nhiên phát lạnh, một loại cảm giác sợ hãi kì lạ khẳm sâu vào tim, mãi không tan. Cỗ thi thể này có một loại cảm giác quỷ dị không tả được, bất luận từ tư thế của người chết hay biểu lộ trên mặt, đặc biệt là cặp mắt mở to, chết không nhắm mắt trong ánh mắt thấm đẫm một sự lạnh lùng, tuyệt vọng, sợ hãi, bi ai, tóm lại là một loại tâm lý không thể giải thích nổi, có thể thấy trong ánh mắt thi thể tồn tại một loại thần tình phức tạp. Bạch Ngọc Đường như cảm giác được cặp mắt kia có một loại ma lực hệt như muốn hút anh vào đó, thậm chí anh còn cảm thấy, nếu anh còn nhìn thêm một lúc không biết chừng thi thể kia còn mở miệng nói chuyện với anh luôn. Cơ thể không khỏi rùng mình, Bạch Ngọc Đường tự trấn định bản thân một chút, bước mấy bước tới trước mặt Triển Chiêu, muốn cùng cậu nói chuyện, Triển Chiêu lại chau mày, cự tuyệt sự lại gần của Bạch Ngọc Đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
Kinh dịTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...