Chap 19

37 2 0
                                    

Triển Chiêu thật không biết Bạch đại ca có bao nhiêu phân lượng để ảnh hưởng tới quyết định của quân đội, nhưng từ biểu hiện cùng hành động của Bao đại ca cậu có thể nhìn ra, sự xuất hiện của Bạch đại ca với quá trình phá án hiện tại mà nói, chính là một chuyện tốt. Triển Chiêu không rõ Bao đại ca với Bạch đại ca đã nói gì, cậu chỉ biết được, biểu lộ cuối cùng trên mặt Bao đại ca chính là hài lòng vô cùng.

Như vậy, toàn bộ những chuyện tiếp theo liền tương đối đơn giản. Chỉ cần phán đoán của Triển Chiêu là chính xác, thì đám phần tử khủng bố cùng đầu não của chúng đều đang tồn tại ở thành phố D chưa đi. Chỉ cần chuyện đúng là thế, thì có lực lượng quân đội cùng đội đặc cảnh dốc toàn lực lùng bắt, thì chuyện bắt lại lũ khốn kiếp kia rất nhanh sẽ thành công.

Triển Chiêu cảm nhận được cảm giác hưng phấn, rất khác biệt so với từng vụ án trước đây, vụ án lần này không chỉ dính dáng đến trừ gian diệt bạo, hơn nữa còn dính dáng đến một người có phân lượng ngày càng nặng trong lòng cậu. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu không nhịn được nhìn Bạch Ngọc Đường, không ngờ nhận ra trên mặt đối phương không hề có biểu tình vui vẻ nào.

Tim Triển Chiêu trầm xuống, cậu nghĩ, Bạch Ngọc Đường mới rồi mất đi một người thân. Lúc này tâm trạng của anh nhất định vô cùng nặng nề. Nghĩ thế, Triển Chiêu vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên lại nghe thấy tiếng của một người khác.

"Triển Chiêu, anh nghe Công Tôn khoa trưởng nói, mấy ngày nay em đều ở lại phòng làm việc tổ Trọng án?"

Triển Chiêu hơi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía anh hai mình, theo bản năng gật.

"Vậy làm sao mà được?" Triển Huy không vui nhíu mày, "Cho dù có vội phá án đi nữa cũng không thể không nghỉ ngơi. Đúng lúc hôm nay anh tới, em đưa anh về ký túc xá của em đi, ở nhà ngủ một giấc cho ngon, chuyện phá án để mai lại nói."

"Chuyện này, không được, rõ ràng mọi người ai cũng vội vàng làm việc, chỉ có mình em về nghỉ..."

"Không sao, Triển Chiêu cậu về đi thôi." Không biết từ lúc nào, Bao Chửng tâm trạng vui vẻ đã trở lại phòng làm việc, hắn hì hì cười nhìn Triển Chiêu nói, "Cậu với tiểu Bạch đều về nghỉ ngơi một chút, tiếp theo các cậu cũng không giúp được gì nhiều, giao cho anh với anh hai cậu là được!"

"Bậy bậy, tôi không phải cảnh sát, chuyện bắt cướp đừng có giao cho tôi." Nghe đề nghị của Bao Chửng, Bạch Cẩm Đường kêu lên, "Tiểu Bạch với Triển Chiêu tôi dẫn đi, người của tôi đêm nay tới liền, toàn bộ giao cho bánh bao cậu chỉ huy, cậu bảo họ làm gì họ sẽ toàn lực phối hợp, chỉ cần cậu đừng quấy rầy tôi với tiểu Huy là được!"

Nói rồi, Bạch Cẩm Đường đột ngột kéo tay Triển Huy, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Triển Chiêu hơi sửng sốt, vội vàng hướng về phía anh hai đi rồi chạy theo.

"Chuyện gì thế này, tiểu Bạch, anh hai cậu tới đây để đưa người cho bọn tôi à?" Công Tôn Sách có chút cổ quái nhìn Bạch Ngọc Đường, không nhịn được hỏi.

Bạch Ngọc Đường trợn mắt, trên khuôn mặt lạnh băng tràn đầy biểu tình chửi thầm, "Anh hỏi tôi, tôi làm sao biết được, tôi với anh ta ngoài chuyện có chút quan hệ máu mủ ra, từ ngoại hình đến tính cách không có chút nào giống nhau, làm sao tôi biết tên quái thai kia đang nghĩ gì."

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ