Chap 6

62 2 0
                                    

Bạch Ngọc Đường quả nhiên là lái xe tới. Mặc dù thương trên vai anh đã khép lại, nhưng một súng kia dù sao cũng đã tổn thương tới gân cốt, lúc bác sĩ để anh ta xuất viện đã đặc biệt giải thích, ngoài tịnh dưỡng một tháng ra, trong vòng nửa năm tốt nhất không được để bả vai bị thương dùng sức. Kết quả mới nuôi được nửa tháng, anh ta lại vì vội vã muốn gặp Triển Chiêu mà phá lệ. Triển Chiêu mặc dù rất cảm động, nhưng trên đường về vẫn kiên quyết không cho phép Bạch Ngọc Đường chạm vào tay lái nữa.

Hai người gọi taxi, rốt cuộc đến gần trưa thì trở về biệt thự. Triển Chiêu không cho Bạch Ngọc Đường phụ cậu bưng đồ, trực tiếp đuổi anh vào cửa, mình ở lại đàng sau ôm hết đồ mới mua buổi sáng ôm vào. Sau khi Triển Chiêu vào cửa, chỗ góc đường loáng thoáng hiện ra một nhân ảnh mờ nhạt. Đuôi mắt Triển Chiêu quét trúng bóng người đó, tâm vừa động, vội xoay người nhìn lại. Đường phố lại trống trơn, không thấy bóng người nào. Triển Chiêu hơi sửng sốt, không lẽ hoa mắt ư?

"Em còn đứng đó làm gì đấy?" Bạch Ngọc Đường đứng trong sân không nhịn được gào Triển Chiêu, "Còn không mau vào nấu cơm, tôi sắp chết đói rồi!"

Bạch Ngọc Đường nói lời thiếu đánh, cho dù tính tình Triển Chiêu có tốt hơn nữa cũng có chút khuynh hướng muốn nổi khùng. Cậu không buồn tiếp tục quan sát tình hình trên đường nữa, nhanh chóng ôm đồ vào cửa, sau đó đóng chặt cổng vườn.

"Mới nãy ở cục không để ý, em mua cái gì đó?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu giận dữ bước tới, xấu xa cười nói, "Tôi vậy chứ là bệnh nhân à, cần dinh dưỡng nha."

Triển Chiêu hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nhạy bén tránh thoát động tác muốn cướp túi của Bạch Ngọc Đường, thờ ơ sai khiến, "Đi mở cửa, không thấy hai tay tôi đầy hết rồi sao?"

"Tuân lệnh." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, chân lại ân cần bước tới cửa biệt thự, mở đại môn ra.

Triển Chiêu vào cửa liền chạy thẳng vào bếp, bỏ hết trái cây, rau, thịt mua được ra ngoài, phân loại bỏ vào tủ lạnh. Khi thấy hai con cá kia vẫn còn tươi, không vì lay hoay tới trưa mà biến thành cá thối, Triển Chiêu mới không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

"Hê? Cá này lựa không tệ." Bạch Ngọc Đường vô cùng bất ngờ liếc mắt nhìn hai con cá lớn trong tay Triển Chiêu, sau đó nhìn cậu cầm một trong hai con bỏ vào ngăn lạnh, không nhịn được bước tới xem kỹ một con khác đang ở lại bên ngoài.

"Không ngờ em lại biết mua loại cá này."

"Cá này thế nào?" Triển Chiêu không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, chỉ con cá trong tay Triển Chiêu nói, "Cá này là đặc sản thành phố D, rất thường. Bất quá mấy năm nay cá trong tự nhiên đã trở nên rất hiếm, to như thế này lại càng hiếm hơn."

"Tự nhiên?" Triển Chiêu giật mình nhìn cá trong tay, "Tôi thật sự không hiểu, anh làm sao mới liếc một cái đã nhìn ra là cá tự nhiên rồi?"

Bạch Ngọc Đường cười cười, bước tới tủ bếp lôi ra nồi hấp, cho Triển Chiêu bỏ cá vào.

"Cũng nhờ tôi có ông anh kén ăn cá mà ra." Dứt lời, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái, cười nói, "Không biết em làm sao mới mua được con cá này, nhưng cũng thấy được em tốn tiền không ít. Hơn nữa tôi không nhận ra em lại hiểu rõ tôi như thế, đồ mua đều là món tôi thích ăn. Nếu em đã quan tâm tôi như vậy, hôm nay Bạch gia sẽ đối xử tốt với em một chút. Em đi nấu cơm đi, đồ ăn để tôi làm cho."

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ