Chap 4

47 2 0
                                    

Lúc Triển Chiêu với Tô Hồng chia tay nhau, Bạch Ngọc Đường cũng đúng lúc đi ra khỏi một phòng làm việc khác ở đại học A. Khi anh đi thang máy xuống lầu 1, thì gặp phải Tô Hồng cũng vừa đi từ cầu thang xuống. Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ mặt rất bất ngờ, Tô Hồng cùng hơi ngoài ý muốn, chẳng qua cô đã nhanh chóng nghĩ được chuyện gì vừa xảy ra.

"Nghe nói cậu trị liệu rất thuận lợi?" Trên mặt Tô Hồng hiện ra nụ cười dịu dàng hiếm có.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường cùng hơi hòa hoãn, bất quá anh cũng không cười, mà theo bản năng nhìn về hướng cầu thang, giống như vô tình hỏi Tô Hồng, "Cô cũng tới khoa tâm lý đại học A sao, tới gặp bạn?"

Tô Hồng mỉm cười, gật đầu, "Nói giọng này là sao, chẳng lẽ chỉ có cậu mới được làm bạn với nhà tâm lý học mà tôi lại không?"

"Thì ra bạn cô là nhà tâm lý học nha." Bạch Ngọc Đường ngoắc khóe miệng, khóe mắt lại nhìn về phía cầu thang lần nữa, "Không phải vị tâm lý học này ngẫu nhiên cũng họ Triển đi."

"Quả là rất ngẫu nhiên, cậu ta đúng thật họ Triển, đã vậy còn tuổi trẻ tài cao, năng lực chuyên nghiệp siêu phàm, thậm chí còn biết phá án nữa."

Biểu lộ có chút khoa trương của Tô Hồng làm Bạch Ngọc Đường không nhịn được cười, anh bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Tô Hồng một cái, chua chát nói, "Từ khi nào cô có quan hệ tốt với cậu ta như thế, tôi không biết đấy nhé."

"Tôi nghe không lầm chứ, cậu đang ghen sao?" Tô Hồng hơi sửng sốt, "Là ăn dấm của tôi, hay là ăn dấm của Triển Chiêu vậy?"

"Tô đại tiểu thư, lời này của cô thật chẳng có chút dinh dưỡng nào, ai mà không biết tôi từ lúc còn làm đặc cảnh đã thầm mến cô. Nếu bây giờ cô đột nhiên bảo tôi biết cô yêu một tiến sĩ nhỏ trói gà không chặt, thật làm tôi đau lòng biết mấy."

Lời nói của Bạch Ngọc Đường thành công làm Tô Hồng ghê tởm, cô cũng không thèm nói nữa, nâng tay lên đấm một quyền về mặt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đã sớm có chuẩn bị, tay Tô Hồng vừa tới, anh đã lắc mình né khỏi đòn tấn công của đối phương, hơn nữa còn thuận thế bắt lại cổ tay Tô Hồng. Hai người ta tới ngươi đi mấy chiêu, cuối cùng Bạch Ngọc Đường phải khổ sở nói Tô cô nương xin tha mời chấm dứt.

Hai người chiến hữu ngày xưa, ngày nay làm đồng nghiệp, nhìn nhau cười một tiếng, đề tài Triển Chiêu xem như tạm thời an toàn thoát qua. Hai người cùng lúc đang tính rời khỏi đại học A, vì vậy liền đi chung. Vừa ra khỏi cửa trường, Tô Hồng không chờ Bạch Ngọc Đường mở lời, đã tự chui vào xe Bạch Ngọc Đường.

"Thế nào, muốn đi đâu, tôi đưa cô đi?" Bạch Ngọc Đường tâm tình tốt ngồi lên vị trí tài xế, liếc Tô Hồng.

Tô Hồng cười khẽ, không nhìn Bạch Ngọc Đường, mà nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt nói, "Từ hồi quay lại tới giờ, chúng ta hình như vẫn chưa có thời gian nói chuyện đi? Hôm nay rảnh không?"

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhíu mày, "Nói chuyện?"

Tô Hồng không đạp lại, Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, "Cô muốn nói chuyện gì?"

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ