Nhờ kết quả thôi miên của Bạch Ngọc Đường, tổ trọng án không thể không phân ra làm việc, Bàng Thống bình thường hiếm khi dẫn đội, bây giờ phải dẫn một đội trong đó tới nơi làm việc của Vân Thu Trạch. Đây là một khách sạn mới nổi trong thành phố D, nổi tiếng về món ăn Tây. Bàng Thống xuất thân cao quý, cũng lớn lên tự cẩm y ngọc thực. Vậy mà hắn cùng với những bằng hữu có cùng xuất thân hình như lại ở những thành phố khác nhau, tác phong bình thường của Bàng Thống cũng vô cùng khiêm tốn, có điều hắn vẫn rất để ý tới thường thức cơm áo của mình. Khách sạn này hắn sớm đã nghe qua, nếu không phải gần đây công việc bận rộn quá, hắn nhất định đã sớm ghé tới nơi này.
Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, lần đầu tiên bước vào khách sạn lại là để phá án.
Khoảng thời gian gần đây, tính tình Bàng Thống không tính là quá tốt, một mặt là vì chuyện của Triển Chiêu, mặt khác là vì hắn gặp lại Triệu Trinh. Dĩ nhiên, gặp Triệu Trinh cũng không phải nguyên nhân chính làm tâm trạng hắn khó chịu, quan trọng là, sau khi gặp lại Triệu Trinh rồi lại xảy ra rất nhiều chuyện khiến hắn dở khóc dở cười. Mỗi lần nghĩ tới, sẽ làm hắn cảm thấy mất mát. Người mình cứ tưởng đã bỏ được nay lại xuất hiện, cứ tưởng đã quên giờ lại nhớ tới, tâm trạng loạn lạc, dĩ nhiên là khó chịu rồi.
Vốn dĩ hắn với Triệu Trinh luôn cố gắng giữ vững nhiều năm ăn ý, hai người cũng sớm đã quen với trạng thái này. Bây giờ chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà bị phá vỡ, sau đó lại vì một chuyện bất ngờ khác mà không thể không gặp mặt, với chuyện lần này, tâm trạng Bàng Thống rất khó chịu, Triệu Trinh cũng không khá hơn. Ví dụ như bây giờ, Bàng Thống mang đội tới nơi Vân Thu Trạch làm việc, mà Triệu Trinh làm một chuyên gia tâm lý, cũng không thể không theo Bàng Thống tới đây.
Tổ Trọng án chia ra nhiều tuyến, Triệu Trinh đáng lẽ không cần bắt buộc phải đi theo Bàng Thống. Nhưng người bị bắt không phải ai khác, lại chính là tiểu sư đệ anh thương nhất. Bây giờ, cái quan trọng ở đây là có thể cứu Triển Chiêu. Trong đợt hành động giải cứu Triển Chiêu lần này, khu vực Triệu Trinh có thể phát huy tác dụng nhất là những nơi có quan hệ với Vân Thu Trạch. Tuy anh không phải người viết hồ sơ ưu tú như Triển Chiêu, nhưng chuyên môn của anh cũng có chỗ thuộc về tâm lý học. Có anh ở đây, nhất định sẽ có tác dụng. Cho nên anh không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải cùng Bàng Thống tới khách sạn này.
Hai người ngồi chung một xe, suốt một đường không nói. Thật ra, trong lòng cả hai đều có rất nhiều thoại muốn nói với đối phương, nhưng không biết nên nói từ đâu. Đang ở trong tình trạng khẩn cấp như thế, loại chuyện không biết làm sao mở miệng thế này, tốt nhất là đừng nói để gây thêm loạn. Hai người ăn ý giữ im lặng, Bàng Thống nghiêm túc lái xe, vừa suy nghĩ những chuyện sắp đối mặt. Mà trong đầu Triệu Trinh cũng không có vị trí cho Bàng Thống, anh vẫn mải suy nghĩ đến những chi tiết liên quan tới Vân Thu Trạch trong hồ sơ thôi miên của Bạch Ngọc Đường.
Rất nhanh, hai người đã tới khách sạn, gặp được ông chủ. Ông chủ rất hợp tác, chủ động khai báo chuyện của Vân Thu Trạch. Theo ông chủ khai, Vân Thu Trạch ở đây dùng tên giả Lý Tùng Đào, nửa năm trước hắn nộp đơn tới khách sạn này, sau đó ở đây làm việc. Phản ảnh của ông chủ cùng những nhân viên khác thì, Vân Thu Trạch bình thường đối xử với mọi người ôn hòa, tính cách ôn hòa, chẳng qua bản thân có chút hướng nội. Chuyện liên quan tới vấn đề hướng nội này, mọi người đều thông cảm, dù sao trong mắt họ, một mình Vân Thu Trạch từ ngoại tỉnh vào thành phố D, chắc sẽ thường xuyên cảm thấy cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổ Trọng Án
TerrorTác giả: Yên Thủy Tinh Nguồn: https://xiaotakara.wordpress.com/to-trong-an/ Tình trạng : Hoàn, 171 chương (Phiên ngoại dài 8 - 9 chương) Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đ...