Chap 10

56 1 0
                                    

Cả ngày chơi đùa xong, ai cũng vô cùng mệt mỏi. xem như tiếp theo còn có lượng lớn công việc cần làm, Bao Chửng cũng không nhẫn tâm bắt tất cả mọi người ở lại làm thêm giờ, hắn an bài tất cả tổ viên phân nhóm thay phiên về nhà nghỉ ngơi. Dĩ nhiên trong danh sách thay phiên về nhà thiếu đi bốn mạng. Bao Chửng quyết định ở lại luôn trong phòng làm việc, ăn ở đều ở đây, không về nữa. Nếu Bao Chửng ở lại, Công Tôn Sách tự nhiên cũng liều mình theo. Ngoài ra, Bạch Ngọc Đường là người bị thương, Bao Chửng mặc dù đồng ý cho anh về tổ cũng không cho phép anh ở lại đây trực, kiên trì yêu cầu Triển Chiêu linh anh đi.

Cái này, qua được một ngày Triển Chiêu buồn bực phát hiện, thoải mái nhất vẫn là hai người cậu với Bạch Ngọc Đường. Hai người vô lục nhìn nhau một cái, không còn cách nào khác hơn là cùng nhau về nhà. Bạch Ngọc Đường nói về lấy xe hôm qua để lại tổ Trọng án, dưới ánh mắt không đồng ý của Triển Chiêu kiên trì lái xe đi. Theo Bạch Ngọc Đường nói, là do như thế này tốc độ có thể nhanh hơn chút, hơn nữa hôm qua sau khi anh lái xe ra mới phát hiện cánh tay không còn vấn đề gì nữa, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc lái xe, cũng không tạo khó khăn gì với cơ thể. Mặc dù Triển Chiêu nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có cách vạch trần lời nói dối của anh, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Lúc Bạch Ngọc Đường mang theo Triển Chiêu lái xe rời khỏi tổ Trọng án, trời đã hoàn toàn tối. Bởi vì Triển Chiêu đói nên Bạch Ngọc Đường cũng không trực tiếp về nhà, mà dẫn cậu tới khu nhộn nhịp, hai người trước tìm một quán ăn tàm tạm ăn đêm. Từ quán nhỏ đi ra, Bạch Ngọc Đường vừa ngẩngđầu đã thấy một trung tâm mua sắm lớn quen thuộc, liền lôi kéo Triển Chiêu bước vào. Triển Chiêu không biết Bạch Ngọc Đường muốn mua cái gì, không thể làm gì hơn là đuổi theo.

Triển Chiêu tới giờ chưa hề đi qua khu mua sắm lớn như vậy, sau khi vào cửa mới phát hiện nơi này trang trí hết sức sang trọng, rất khác các cửa hàng mua sắm bình thường. Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên có mục tiêu, sau khi vào cửa thì chạy thẳng tới thang máy. Hai người lên thang máy tới tầng trên cùng của cửa hàng, ở trong một góc nhìn qua có vẻ khá vắng, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng tìm được mục tiêu. Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường tới gần quầy đó, nhìn kỹ thì ngây ngẩn cả người.

"Anh muốn mua sữa bột?" Triển Chiêu ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường, không hiểu hỏi.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, từ trên kệ xinh đẹp tháo xuống một hộp sữa bột được bao bì tinh mĩ, nói với nhân viên, "Loại này ngọt, lấy mười hộp, bọc lại giúp tôi."

"Mười?" Triển Chiêu ngây người nhìn một hộp nhìn qua không tới 300 gram trong tay Bạch Ngọc Đường, vừa nhìn nhãn giá, không nhịn được chặc lưỡi.

Một hộp sữa bột không tới 1 cân mà lại hơn 100 tệ một hộp, một lần mua mười hộp tức là hơn 1000 tệ, tên Bạch Ngọc Đường này bình thường đều xài tiền bậy bạ như vậy sao? Nhưng, anh ta rốt cuộc mua sữa bột làm gì?

Bạch Ngọc Đường thấy ánh mắt mơ hồ của Triển Chiêu, khóe miệng câu lên, cười nói, "Phần lớn là mua cho em, còn lại hai hộp để trả lại cho Công Tôn khoa trưởng."

"Cho, cho tôi?" Triển Chiêu sửng sốt, sau đó buồn bực thì thào, "Tôi cũng không phải con nít, mua sữa bột làm gì?"

Bạch Ngọc Đường khinh bỉ liếc Triển Chiêu một cái, "Đây là cho người trưởng thành, toàn bộ thành phố D chỉ có tiệm này bán. Em nói em không uống? Vậy mỗi lần tôi làm trà sữa trong phòng làm việc cho em sao không thấy em từ chối đi?"

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ