Chap 17

42 0 0
                                    

Sau khi gặp A Xuân xong, Triệu Trinh chỉ hỏi cô vài chuyện, không tới năm phút, giáo sư tiểu Triệu đã cho mọi người một viên thuốc an thần. Đoán một hồi anh lấy được kết luận khá tốt. Bất kể là từ tâm lý hay còn trạng thái sinh lý, A Xuân đều thuộc loại thể chất rất thích hợp để tiếp nhận thôi miên. Xét thấy A Xuân đã từng gặp qua kẻ tình nghi, thậm chí còn nói chuyện với hắn, mặc dù cô bảo không chú ý nhìn dung mạo của đối phương, nhưng vẫn có khả năng cao nhớ lại tướng mạo, ngũ quan đối phương nhờ thôi miên.

Vì vậy, trước khi chính thức làm thôi miên, Triệu Trinh muốn mời một vị phác họa tội phạm chuyên nghiệp đi theo suốt quá trình thôi miên. Trong lúc thôi miên, Triệu Trinh dùng thủ đoạn dẫn đắt chuyên nghiệp bảo A Xuân miêu tả ra những đặc thù khuôn mặt của kẻ tình nghi, lại nhờ họa sai chuyện nghiệp sửa miêu tả của A Xuân thành một bức tranh. Bao Chửng lập tức đồng ý với đề nghị của Triệu Trinh, xin tổng cục phái xuống một vị phác họa tội phạm nhiều kinh nghiệm phối hợp với công việc thôi miên. Hơn một tiếng sau, họa sĩ tới. Chuyện làm Triệu Trinh không ngờ tới là vị họa sĩ có nhiều kinh nghiệm này lại vô cùng trẻ tuổi, nhìn qua là một tiểu tử chỉ mới khoảng 27 – 28. Tên là Chu Bân, chiều cao trung bình, vóc người gầy, mi thanh mục tú, nếu như không ai nói hắn là người vẽ chân dung tội phạm chuyên nghiệm, thì nhìn dáng vẻ ôm sổ phác thảo, tay cầm bút than, chỉ có thể làm người ta nghĩ tới sinh viên đại học mĩ thuật.

Dĩ nhiên trước lúc Chu Bân tới hắn cũng không biết nhiệm vụ lần này phức tạp tới thế, người hắn đối mặt không phải là nhân chứng bình thường hay gặp, mà là một cô gái xinh đẹp bị thôi miên cùng với một chuyên gia thôi miên. Bất quá sau khi nghe Triệu Trinh giải thích, Chu Bân lập tức hiểu ra hắn phải làm những gì, hơn nữa rất nhanh đã chuẩn bị xong. Bắt đầu thôi miên, trừ A Xuân, Triệu Trinh cùng Chu Bân ra, tất cả những người khác cũng bị nhốt ở bên ngoài phòng làm việc, không được biến quá trình thôi miên đàng sau cánh cửa kia.

Trong suốt một tiếng thôi miên, Triển Chiêu cứ mấy phút sẽ vội vàng liếc về phía cửa phòng một cái, biểu lộ ân cần. Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh Triển Chiêu, cảm thấy khó chịu thế nào. Mặc dù anh cũng rất để ý quá trình thôi miên, nhưng biểu hiện Triển Chiêu như vậy chỉ khiến anh hiểu rằng cậu quá sức quan tâm tới cô gái kia, hoặc là, quá quan tâm tới sư huynh của cậu. Bất kể là người nào trong hai người, cũng làm lòng anh cảm thấy chịu không được.

Cũng may, quá trình thôi miên cũng không kéo quá lâu, hơn một tiếng sau, cửa mở. Triển Chiêu nghe từ trong cửa truyền ra thanh âm kinh ngạc của A Xuân, "Chính là hắn! Cái này quá thần kì! Tự tôi còn không nhớ rõ ngoại hình của hắn, mà anh lại có thể vẽ ra!"

Triệu Trinh mỉm cười để Bạch Triển hai người cùng Bao Chửng Công Tôn Sách vào phòng làm việc, lấy ra bức họa từ trong tay Chu Bân ra, đưa cho Bao Chửng.

"A Xuân, cô có thể khẳng định gương mặt này chính là người cô đã gặp tối qua không?" Bao Chửng liếc mắt nhìn bức chân dùng bằng than chì, sau đó nhìn chăm chăm vào ánh mắt Lưu Xuân Chi hỏi.

A Xuân kích động gật đầu, "Đúng là hắn, không sai! Tôi đã nhớ ra hết rồi, kể cả những lời tôi với hắn đã nói, lại còn biển cố xe của hắn!"

Tổ Trọng ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ